1

207 20 0
                                    

Game 1:

Bây giờ là 9 rưỡi tối.

Lý Huyễn Quân ngồi trong văn phòng công ty gần như trống rỗng không một bóng người, phát ra một tiếng thở dài, hai tay che gần nửa mặt rồi xoa mạnh từ dưới lên trên, ngón tay ra đẩy cặp kính dày cộm đè ở sống mũi, đôi mắt vốn đã đỏ hoe vì đau nhức, nay lại điên cuồng tiết ra nước mắt để làm ướt nhãn cầu.

Một âm thanh nhỏ, nghèn nghẹt thoát ra khỏi cổ họng anh.

Tầm nhìn lại được khôi phục, lúc Lý Huyễn Quân thả tay xuống thiếu chút nữa đã đập tay vào mép bàn, sợi dây màu đỏ gắn những hạt vàng lủng lẳng trên cổ tay gầy gò trống rỗng của anh tạo ra thứ âm thanh nhẹ nhàng mà trong trẻo.

Đã đầu xuân rồi nhưng không khí lại càng ngày càng lạnh, anh vốn là người phương Nam, không thể chịu được cái lạnh khô của phương Bắc, đã vậy khí lạnh còn lên xuống thất thường còn hơn cả tàu lượn siêu tốc. Bước ra khỏi cửa công ty mới thấy trong không khí bay lơ lửng vài sợi bông như thể là tuyết trắng, tuyết trên mặt đất đã tích được một lấp dày, bị người đi đường dẫm lên, trở thành nước tuyết lõm bõm, lại trở thành lớp băng kêu lạch cạch.

Trong khu công nghệ, lòng đường và vỉa hè giao nhau, Lý Huyễn Quân giấu mặt trong mũ áo, ánh đèn sáng mờ mịt, khí lạnh bao trùm cả người, khiến anh cảm thấy đau nhức đến tận xương tủy.

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, anh rẽ vào mua hai chiếc bánh mì kẹp lạnh nằm trên kệ, vốn định dùng lò vi sóng của cửa hàng hâm nóng lại một chút nhưng khi nhìn qua giờ trên điện thoại thấy bản thân sắp lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nên lại thôi. Lý Huyễn Quân không còn cách nào khác, đành nhét bánh vào trong túi áo jacket, ngón tay vô thức siết chặt lấy túi ni-lông, rồi giật mình vì đau khi bị mép túi cứa vào khe giữa các đầu ngón tay, cuối cùng Lý Huyễn Quân cũng không thực hiện những động tác nhỏ nữa.

Khu công nghệ treo đèn lồng kiểu quả hồng đỏ và đèn lồng ngôi sao vàng lấp lánh để trang trí, đèn sao rực rỡ như thể cố níu lại kỳ nghỉ tết vốn đã kết thúc, có một loại náo nhiệt tĩng lặng, không ai biết đến.

Trên đường lớn có hai con mèo tam thể đang ngồi xổm, lúc đi ngang qua vành đai xanh, anh nhìn thấy một con mèo con đang lẩn trốn trong tuyết giữa những cành cây khô, bộ lông nó rối bù nên rất khó để nhìn rõ dưới ánh đèn, chỉ có mắt mèo đen nhánh phản xạ lại ánh sáng.

Lý Huyễn Quân thoáng nhớ tới con mèo cam mà mình từng nuôi. Chỉ là hồi đại học sống chung với bạn trai cũ, vô tình nhặt được một chú mèo con, liền nổi hứng muốn nuôi, nhưng cả hai đều là đàn ông thô bỉ, lại vẫn còn phải đi học, đành phải đem gửi mèo con sang cho hàng xóm vốn dĩ đã đang nuôi ba con mèo nuôi hộ. Sau này bọn họ tốt nghiệp lại chuyển đi mất, đủ loại chuyện ngoài ý muốn, trùng hợp xảy ra, cuối cùng cũng không bao giờ gặp lại nó nữa.

Trong vòng bạn bè, hình như con mèo đã chết vì bệnh tật, gia chủ phải gần một tháng sau đó mới đăng video tưởng niệm, lúc đó Lý Huyễn Quân đang bận đi phỏng vấn, ngồi ngoài hàng ghế cứng ngắc lạnh lẽo vội vàng ấn like, chưa kịp nói một lời hỏi thăm đã bị người ta gọi tên đi vào.

Chỉ có thể nói rằng duyên phận đã hết, khó có thể cưỡng cầu.

Đêm hôm khuya khoắt, có chút kỳ lạ sinh ra cảm giác hoài niệm quá khứ, Lý Huyễn Quân cười, nghĩ thầm bản thân mới 26 tuổi, đã trở thành một ông già có thể dựa vào ký ức để sống hết quãng đời còn lại. Lại không hiểu sao vì thế mà cảm thấy vui mừng, tung tăng nhảy vài bước trên đường đi, sau lại cảm thấy không đứng vững nổi nên từ từ dừng lại.

Dòng xe đều đặn phóng từ bãi đậu xe đi lên, Lý Huyễn Quân đứng yên, xoa xoa ngón tay cứng đờ chờ để qua đường.

Một tiếng "meo" trầm thấp lọt vào tai anh. Anh còn tưởng mình nghe nhầm, vừa hạ mũ xuống một chút tuyết đã phủ đầy lông mi. Lý Huyễn Quân nghiêng đầu lắng nghe, và nghe được tiếng mèo kêu ngày càng trở nên chói tai, gần như là thảm thiết, đột nhiên ánh đèn pha đâm thẳng vào tầm nhìn của Lý Huyễn Quân, mà anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một con mèo nhỏ dưới ánh đèn pha lạnh lẽo———Có lẽ tiểu não của anh đã bị đông cứng, mà đại não lại do sử dụng quá mức nên sập nguồn———Tim Lý Huyễn Quân đập thình thịch, máu nóng hầm hập, khí huyết tuôn trào, có lẽ do hoảng loạn nên máu dồn hết lên não, hai má bỗng chốc đỏ bừng, chưa kịp nhận thức thì người đã lao về phía trước.

Rõ ràng là vẫn còn một khoảng nữa.

Lý Huyễn Quân bế con mèo lên, theo quán tính chạy về phía trước.

Rõ ràng là cực kỳ suôn sẻ.

Lý Huyễn Quân thở hổn hển, dùng chân còn lại giẫm mạnh lên tuyết, con mèo dường như bị dọa sợ, duỗi ra bộ vuốt sắc nhọn hung hăng cào thẳng ra một đường rướm máu trên cẳng tay anh, sau đó vẫy đuôi nhảy đi mất.

Một tiếng còi xe dữ dội đột nhiên vang lên từ phía sau.

Bíp bíp—— bíp bíp bíp!

Cơ thể rùng mình vì lạnh, như chìm trong một hang băng giá lạnh lẽo và hòa với vô tận sắc trắng, Lý Huyễn Quân cảm thấy tim mình đập dữ dội, đau đớn như thể chút oxy cuối cùng đang bị vắt kiệt khỏi căn phòng kín.

Nỗi đau và bóng tối đồng thời ập đến, nội tạng trong người đau như bị rồng vàng quẫy sông, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, bị nghiền nát thành từng mảnh.

"Rắc"

Lý Huyễn Quân nghe thấy tiếng mắt kính của mình vỡ vụn.

Con người không nên sợ hãi hư vô, trước khi ra đời, sau khi chết đi, và cả lúc ý thức tan biến, hư vô là trạng thái an toàn nhất.

Lý Huyễn Quân tự đáy lòng cảm nhận được sự choáng váng.

Cánh tay của anh áp sát mặt đất, nhận thức quay trở lại làm anh thoáng chốc cảm thấy yên tâm, tiếp đó là nỗi đau cũng quay về, nhưng Lý Huyễn Quân vẫn cảm thấy đây có lẽ chỉ là ảo giác: đau cỡ này căn bản không thể là cảm giác bị xe tông, so sánh mà nói có khi còn giống với cảm giác khi đang đùa nghịch bị đẩy ngã xuống đất hơn.

Lưỡi mèo có gai liếm ngang trán anh, sau đó con mèo liếm mặt anh, rồi liếm mắt anh, anh vẫn chưa thể mở mắt, nhưng mí mắt dưới lại cử động điên cuồng, đây là phản ứng sinh lý có điều kiện.

Ngay sau đó cánh tay anh bắt đầu đau nhức, nước bọt của mèo gây nhiễm trùng, cơn đau rát khiến anh cau mày.

Đây là một dấu hiệu tốt. Lý Huyễn Quân từ từ mở mắt, gió xuân phả vào mặt như luồng nhiệt xoa dịu anh khỏi cú sốc từ vụ tai nạn ô tô. Một con mèo nằm trước mặt anh, dùng cặp mắt màu hổ phách không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào nhân loại.

"Đau..." Lý Huyễn Quân bò dậy, ngồi xổm trên mặt đất. Hai chân vẫn còn gắn chặt trên cơ thể, phát hiện này gần như khiến anh muốn bỏ qua nỗi đau mà bật khóc.

Anh tóm lấy chân trước của con mèo giống như Vua sư tử bế Simba, phát hiện ra nó là một thằng nhóc. Lý Huyễn Quân vuốt ve bộ lông màu cam của con mèo, ngón tay hơi run lên vì đau đớn, nhưng cũng không ngăn được anh vùi đầu vào bụng mèo hít một hơi thật sâu.

Lý Huyễn Quân lẩm bẩm với giọng nghèn nghẹt: "Trông mày hệt như Cam ——— em mèo hồi trước mà tao nuôi, chùm lông trắng trên lỗ tai kia giống y như đúc."

Mèo nghe không hiểu, nhưng lại cực kỳ nể mặt: "meo"

Lý Huyễn Quân tự mình vui vẻ, đặt con mèo xuống đất, con mèo chỉ trong nháy mắt đã chui vào bụi rậm. Lý Huyễn Quân bám vào thân cây đứng dậy, ánh mặt trời chiếu xuống, trên nền đất bóng râm loang lổ những vệt sáng, những vệt tròn khi nông khi sâu đáng yêu đung đưa theo sự rung chuyển của tán cây.

Anh chợt cảm thấy quỷ dị.

"Sao bây giờ lại là ban ngày?"

"Sao trời lại ấm như vậy?"

Hỏi hai câu, không có ai trả lời, Lý Huyễn Quân cuối cùng cũng nhận ra được anh chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, rồi cúi đầu nhìn chính mình. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bây giờ đang dính lông mèo cam cộng mấy cành cây rụng và đất ướt, quần thể thao co lại, để lộ mắt cá chân gầy quá mức.

Dưới chân anh là đôi dép lê có thể đi cả trong nhà lẫn bên ngoài, giờ đang khó khăn treo trên mắt cá chân, thít chặt ra một vòng tròn đỏ như máu.

Mèo cam, mùa xuân, bộ đồ thể thao đã sớm vứt đi khi chuyển nhà, hơn nữa còn có chiếc vợt cầu lông rơi gần phía bên kia.

Lý Huyễn Quân dần dần trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí bình tĩnh đến mức vẽ được một đường thẳng trên máy điện tâm đồ.

Chỉ cần nhân tố cuối cùng, có lẽ anh có thể xác nhận bản thân đang ở đâu, vào ngày tháng năm nào.

Anh có chút mong chờ sự xuất hiện của người đó, nhưng lại không khỏi thấp thỏm lo âu ngồi trên mặt đất.


【pergun】Kế hoạch thu hồi bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ