Game 3:
Lý Huyễn Quân khó mà có thể ngon giấc, anh trằn trọc đến tận 2 rưỡi sáng mới ngủ được, chiếc gối mềm đến độ khiến đốt sống cổ đau nhức. Lúc này lợi thế của tuổi trẻ được phản ánh cực kỳ rõ rệt, nếu giờ mà là 26 tuổi, gần 80% là anh sẽ bị đau lưng và cứng cổ, thế mà sau khi anh ngủ thẳng cẳng một giấc rồi tỉnh, sự đau đớn do bị va đập đã hoàn toàn biến mất.
Khi tỉnh dậy, kí túc xá vẫn còn tối đen, rèm phòng được kéo vào, ánh sáng lạnh xuyên qua chiếu xuống mặt đất. Lý Huyễn Quân mở mắt trong bóng tối, tay mò tìm chiếc điện thoại có kiểu dáng và kích thước không phù hợp, thậm chí anh còn mất 2 giây để mò mẫm tìm nút HOME. Lý Huyễn Quân tự trấn tĩnh lại trước khi cả người lại thấm đẫm mồ hôi lạnh, lúc này mặt sau của ốp điện thoại vẫn để ảnh của idol nữ của anh. Anh đã thoát fan được một thời gian, nhưng khi nhìn idol ăn mặc đẹp đẽ mỉm cười ngọt ngào với mình, vẫn không khỏi có chút tội lỗi.
Này cũng không phải là do tôi mà!
Lý Huyễn Quân lẩm bẩm trong lòng, cuộc đời nhân viên văn phòng còn kiệt sức hơn cả so với hai điểm một đường*, lúc thì nhìn chằm chằm máy tính y như kẻ thù, khi thì lại cảm thấy nó hệt như người yêu. Mỗi ngày cảnh vật anh nhìn thấy chỉ giới hạn trong những ô cửa sổ của xe buýt và tàu điện ngầm, đó cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà anh có thể thư giãn.
*hai điểm một đường: chỉ cuộc sống nhàm chán đơn điệu của người chỉ đi hai điểm cố định là nhà và công ty, hai điểm này nối vào tạo thành một đường thẳng.
Anh không cảm thấy mình đã trưởng thành, 18 tuổi không phải là ranh giới, yêu cũng không phải là bước ngoặt, cho dù chia tay đau đớn đến mức khóc cạn nước mắt, anh cũng cảm thấy mình chỉ cần che đầu lại và ngủ là xong. Cả ngày chỉ làm với làm, ngày này qua ngày khác, những góc cạnh đẹp đẽ trong tâm hồn cũng bị mài mòn, chỉ khi nhìn gần mới thấy bề mặt quá mức thô ráp. Sở thích cá nhân, không gian cá nhân cũng đều vứt hết cho quỷ ăn, chỉ còn lại cơ thể đau nhức và làn da mệt mỏi.
Hiếm mà có được cơ hội quay về cuộc sống đại học nhàn rỗi ăn không rồi ngồi 20 tuổi lần nữa, Lý Huyễn Quân xoay người, khung giường kêu kẽo kẹt một tiếng nhỏ, anh vùi mặt vào chăn nệm ấm áp, định làm thêm giấc nữa đi gặp Chu Công.
Cửa ký túc xá nhẹ nhàng mở ra sau đó lại đóng lại, có người đặt hộp cơm lên bàn, tiếng bước chân dừng lại, có tiếng ghế được kéo ra, sau đó điện thoại trong tay Lý Huyễn Quân khẽ rung.
Anh nhắm mắt lại, rên rỉ trong lòng, điện thoại vẫn rung không biết mệt mỏi.
Anh lật người lại, ánh sáng màn hình điện thoại đập thẳng vào mắt, vì chưa rời giường nên không đeo kính, đôi mắt hơi đỏ và sưng húp nheo nheo lại, cảm thấy ánh sáng quá chói mắt.
Tin nhắn của Điền Dã hiện trên đầu, gửi liên tiếp mấy tin liền.
: Mua đồ ăn sáng cho mày đấy
: Tỉnh rồi thì đừng có giả chết nữa
: Không dậy nổi? Không dậy nổi đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
【pergun】Kế hoạch thu hồi bạn trai cũ
FanfictionTác giả: 奧利奧雪花酥 Trans: saikochiff Độ dài: đang tiến hành - Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất kỳ đâu.