2

134 17 2
                                    

Game 2:

"Tôi tự đi vào được, đừng chậm trễ việc của cậu." Lý Huyễn Quân vỗ vỗ vào vai người đàn ông Hàn Quốc. Động tác tuy cẩn trọng nhưng lại để lộ ra vẻ cứng ngắc, động tác yếu ớt này không ảnh hưởng đến sự kiên trì của Phác Đáo Hiền, nhưng Phác Đáo Hiền vẫn ngoan ngoãn tìm một góc dựa tường để anh đỡ xuống, để không phải đến mức lảo đảo ngã trực tiếp xuống sàn.

Phác Đáo Hiền lắc đầu, nhìn mắt cá chân của Lý Huyễn Quân đã sưng tấy lên một cục to đùng, ánh nhìn di chuyển dọc theo mảng da thịt lớn mà dép lê để lộ rồi đến đôi chân gầy đến mức làm người phát hoảng của anh.

"...Bỏ đi, cậu qua đỡ tôi đi." Lý Huyễn Quân quay đầu ho khan một tiếng, Phác Đáo Hiền nắm lấy cánh tay của anh như ý nguyện, nhìn anh khập khiễng đi vào, không khỏi lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.

Lý Huyễn Quân mủi lòng đương nhiên không phải bởi vì lại nhen nhóm cảm xúc rung động với diện mạo trẻ trung của bạn trai cũ. Anh chỉ là không muốn phải đối mặt với đôi mắt cún con ướt át của Phác Đáo Hiền, suy cho cùng anh cũng đã rất nhiều lần gục ngã trước tuyệt chiêu đó, nên đành phải liều mạng nhớ lại mã sinh viên của bản thân.

Một chuỗi 16 chữ số hiển nhiên là phức tạp hơn nhiều so với mã 6 chữ số, cho nên Lý Huyễn Quân đành phải đổi mục tiêu, lần mò tìm thẻ sinh viên của mình. Ngón tay lục lọi trong túi, cuối cùng chỉ lôi ra được một tờ biên lai siêu thị, trên đó ghi anh đã mua một chiếc xúc xích và một chai nước khoáng.

Đầu óc trống rỗng, túi cũng trống rỗng, Lý Huyễn Quân im lặng thở dài, quyết định lùi một bước sóng yên biển lặng, ngầm chấp nhận lòng tốt khó hiểu của Phác Đáo Hiền.

Phòng y tế vắng tanh, nhưng ở quầy lễ tân có một giáo viên đang trực, cô đang thở ngắn than dài điền đơn, đã gần đến giờ ăn trưa, Lý Huyễn Quân mặt dày tiến tới hỏi: "Cô ơi, mình có dầu cây rum không ạ?"

Cô giáo không ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó một cái bóng phủ lên mặt bàn của cô.

Phác Đáo Hiền nói với sắc mặt nghiêm túc: "Anh ấy bị ngã từ trên cây xuống."

"Cái gì?"

Cô giáo ngạc nhiên hỏi, vội vàng đứng lên nhìn Lý Huyễn Quân đang cười gượng gạo bên cạnh Phác Đáo Hiền.

"Có con mèo ngã từ trên cây xuống, em đi cứu con mèo..." Sự tự tin của Lý Huyễn Quân bị ánh mắt đầy quan ngại của hai người dọa sợ, tự nuốt mấy từ cuối cùng xuống bụng, đoạn gen nhân viên văn phòng hèn nhát nhiều năm đột nhiên trỗi dậy, anh vội vàng nói: "E-em, em sai rồi."

"Mèo có cần em cứu không, chẳng biết mấy đứa sinh viên đại học bây giờ nghĩ cái gì trong đầu nữa." Giáo viên lẩm bẩm mấy câu, sau đó chỉ đạo Phác Đáo Hiền đỡ Lý Huyễn Quân ngồi lên giường bệnh.

Lý Huyễn Quân nghĩ, lúc đó em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Phác Đáo Hiền sắc mặt lạnh lùng nhìn giáo viên lật qua lật lại người kia để kiểm tra, cô véo tay chân của người đó rồi hỏi xem có đau không, sau đó mới xem đến vết thương trên mắt cá chân và trên cánh tay.

【pergun】Kế hoạch thu hồi bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ