𝙻𝚒𝚎𝚛 - 𝙸𝙸𝙸

217 26 2
                                    

────────────────────

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


────────────────────

Vào buổi sáng đầu xuân ấm cúng, em ngồi trong quán quen nhâm nhi cốc cà phê trước khi vào giờ làm việc. Chỗ ngồi em chọn không khuất lắm, được đặt cạnh ô cửa sổ kính có nắng hắt vào.

Những tia sáng lăn tăn trên đĩa bánh và cốc cà phê em gọi, một chút hơi ấm bốc lên từ phần kem mịn của đồ uống, chảy nhẹ xuống chiếc đĩa lót bên dưới, cùng với đó là lớp vụn sô cô la thơm nhẹ được rắc lên, làm bụng em không khỏi kêu lên cồn cào.

"Này mày, tao nghe nói công ty vừa thêm chính sách mới!"

"Vãi, dài thế?"

Chưa kịp nâng ly, một cuộc trò chuyện phiếm của hai nhân viên ngồi sau bỗng lọt vào tai làm em bất ngờ dừng lại.

"Thì tóm lại đang yên đang lành công ty bỗng tống khứ cái chức vụ trợ lý đi, sáp nhập vị trí trợ lí với thư kí thành một!"

"Vậy thôi à?"

"Vậy thôi là sao!?" Cô gái kia cao giọng, lắc đầu ngao ngán. "Nghĩa là công ty sắp hết vốn rồi! Thành ra phải cắt giảm nhân viên như thế-"

"Hai quý cô đây có thể bàn tán xôn xao nhỏ hơn một chút được không? Đây là nơi công cộng, mong các cô thông cảm."

Ngay vừa lúc em định quay sang lũ nhân viên tờ mờ kia để giải thích, một giọng nói ấm áp quen thuộc đã lên tiếng trước.

Là Elliott.

"Đợi anh lâu không?"

Giải quyết xong chuyện của hai cô gái kia, Elliott kéo cái ghế đối diện sang một bên, trong tay cầm hai chai nước khoáng, anh mở nắp ra nhấm nháp vài ngụm rồi luồn vào tay em một chai mới.

"Uống nhiều cà phê quá không tốt đâu."

"Sao nãy anh không giải thích rõ cho họ biết?" Em nhìn Elliott, ánh mắt gợn chút tò mò.

"Em hỏi thừa quá."

"Anh- Mmmpph!" Elliott bỗng nhét vào mồm em miếng bánh quy lấy từ chiếc đĩa trên bàn.

"Nếu hai cô gái ấy muốn nghỉ việc ở công ty thì cũng tốt, chúng ta còn nhiều ứng cử viên sáng giá hơn để thay thế." Anh chống tay lên cằm, vẻ nghĩ ngợi. "Chẳng phải là tốt hơn việc giữ lại hai nhân viên quèn ăn nói thiếu suy nghĩ kia sao?"

Em nhìn Elliott, cố nốt nuốt trôi miếng bánh trong miệng rồi thốt lên:

"Đúng là chồng em, ăn nói chí phải!"

────────────────────

Em và anh vốn đều đã biết rõ là công ty không hề hết tiền, thậm chí còn có thể dư dả thuê thêm hàng trăm nhân viên nữa mà không hề hấn gì.

Chỉ là...Do Elliott.

Mấy hôm gần đây em để ý Elliott có vẻ như muốn em đề bạt cậu ta kiêm cả chức trợ lí lẫn thư kí. Nên em cũng không ngần ngại mà thực hiện mong muốn của chồng sắp cưới.

Biết mình làm như vậy là lợi dụng chức vụ để thiên vị người nhà, nhưng xét theo góc độ công việc, em thấy năng lực chồng em có thừa. Thậm chí, làm thế vừa đỡ tốn chi phí hàng tháng lại vừa được tiết kiệm thời gian.

Tiết kiệm...thời gian?

Ý là...giảm được những lần em phải đi dỗ người yêu.

"Em không thương anh nữa..." Nếu đúng theo nguyên mẫu thường ngày thì Elliott sẽ mếu máo khóc như vậy, không thì cũng phải thêm vài ba câu rồi kết hợp tiếng sụt sùi quen thuộc.

Biết chồng mình cũng buồn, nhưng em không còn cách nào khác.

"Tại em cũng có nỗi khổ riêng mà...."

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được tách bạch như em mong muốn, đôi khi em buộc phải dành nhiều thời gian hơn với trợ lý để kịp hoàn thành tiến độ công việc. Em cũng chẳng kịp về nhà than phiền với chồng mình, chỉ biết mỗi khi mở cửa ra đã thấy vẻ mặt như cún con tủi thân vô tội sắp phát khóc của anh.

"Em không đi đâu hết Elliott, tối nay anh muốn ăn ở quán nào mình cùng đi ăn nhé?"

Tuy vậy em cũng không hẳn là người ngại đi dỗ người yêu. Elliott luôn bình tĩnh và chuẩn chỉnh với mọi thứ, muốn anh ấy mất kiểm soát cũng khó. Chỉ có mỗi mấy cái dính dáng tới việc em tiếp xúc với người đàn ông khác, đến lúc đấy không thấy Elliott xù lông lên cũng lạ.

Nhưng em khoái cảm giác ấy. Tại nó có nghĩa là anh người yêu còn yêu em lắm.

Em chỉ cần chồng mình như vậy thôi, chẳng phải lo anh đi lởn vởn với con khác hay có bồ nhí. Thử ngồi phân tích xem khi mà lúc nào anh cũng bám theo em như cái đuôi, không thì cũng phải ngồi đoán thằng này thằng kia đang nói gì với em, vậy làm gì còn thời gian tơ tưởng đến chuyện nào khác?

Tuy vậy em thương thì vẫn thương. Thấy anh cứ hay đi lảng vảng loanh quanh để dò hỏi khu nhà ở của những thằng nhân viên trợ lí em mới thuê, em cứ thấy tội làm sao.

Thế nên giờ coi như em chiều Elliott một chút. Chiều thêm một chút thôi, không hư được đâu nhỉ?

────────────────────
24/7/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

STILL WITH YOU | Yandere x Reader - Series OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ