thất lạc

88 19 4
                                    

-" bác Matthew này ! Bác có thấy iroha nhà cháu đi đâu rồi không, cháu tìm không thấy em ấy "

Minju sốt sắn chạy đi tìm con bé iroha nhà em , nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa ăn xong đống bột ăn dặm liền tót đi chơi, em nhân thời gian rảnh rỗi đó viết cho xong chương mới cho nhà xuất bản của thị trấn, thân làm nhà văn đôi khi cũng khổ, nghĩ ra được chút ý tưởng rồi lại đâm đầu vào viết quên béng mất thời gian, bận bịu với máy đánh chữ mà quên mất rằng bé con bốn tuổi đi chơi đến giờ vẫn chưa về.

-" à, roha ấy hả ! Bác thấy nó cùng đám trẻ lớn vào bìa rừng phía tây chơi, chắc giờ cũng sắp về rồi, cháu đừng lo "

-" vâng "

Em gật đầu , dạ thưa với bác hàng xóm lớn hơn mình rồi chạy đi mất, minju biết, mặc dù đi với đám trẻ lớn trong thị trấn , nhưng đó là phía bìa rừng phía tây, gần khu vực rừng cấm

với lại đồn đại từ xa xưa rằng, nơi huyền bí được lắp đầy bởi đống cỏ dại cùng loài xương rồng đầy gai nhọn mọc dại ven đường đó.

có một dòng tộc họ sói kì lạ sinh sống, chúng không hẳn là sói, nhưng cũng chả phải người, tóm gọn lại, là những thực thể bí ẩn được truyền miệng từ hồi thị trấn này chỉ mới là mảnh đất hoang.

Chưa một ai từng sống sót ra khỏi khu rừng cấm mà trở về.

Thường thì xác họ sẽ được tìm thấy sau một tuần mất tích, cùng đám ruồi nhặng vây kính, dòi sinh sôi trong lục phủ bị phanh phui, kèm theo đó là vết sâu xé từ răng động vật.

Đó là điều duy nhất minju có thể biết về khu rừng cấm gần bìa rừng phía tây, và dòng tộc người sói đó.

Em lo lắng vội chạy đến nhà người anh David , người mà ba em đã chọn làm hôn phu của em, trước khi ông qua đời, David luôn giúp đỡ em và nhóc iroha một cách vô điều kiện, yêu thương và bảo bọc như lời anh từng hứa với ba em, và lần này cũng thế

Khi gặp em cùng vẻ mặt hớt hãi, cùng giọng tường thuật đầy rung rẫy và lo lắng, anh vội lấy cây súng săn treo trên tường nhà, cùng minju đến bìa rừng phía tây.

Nếu hỏi em rằng , em có tin về bộ tộc người sói đó không, minju của hai tuần trước chắc chắn sẽ bảo không, nếu như em không thấy một cô gái chạy vội từ hiệu sách đầu thị trấn ra cánh rừng phía tây, gào rú dưới ánh trăng tròn rồi hóa thành sói,

hôm đó là đêm trăng tròn đầu tháng

Khi em đang trên đường rước nhóc roha về từ nhà dì Anna.

Hôm nay là hai tuần sau đó, tức là lần trăng tròn thứ hai trong tháng, bọn người sói ấn nấp trong thị trấn sẽ trở về khu rừng cấm, chắc hẳn sẽ băng qua bìa rừng phía tây, nơi bọn trẻ đang ở.

Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, em cũng không muốn nghĩ, iroha tuy không phải là người thân ruột thịt của em, nhưng nhóc tì , chính là chỗ dựa cuối cùng của em, sau khi mất đi người ba đáng kính.

-" em ở lại khu bìa rừng phía tây này tìm bọn trẻ nhé, anh sẽ vào khu rừng cấm xem sao "

Dợm thấy cả hai đã đến khu bìa rừng phía tây , vết tích bọn trẻ để lại cho thấy rằng , chúng đã vì tò mò mà đi vào sau trong rừng, đống dấu chân đã chứng minh cho tất cả , trong đó có một vết con con, dấu bàn chân bé xíu ấy, chắc hẳn là của iroha rồi.

Nhưng lựa chọn vào khu rừng cấm để tìm chắc chắn không phải là lựa chọn an toàn.

-" David.."

-" em đừng lo, nếu bắt gặp bọn trẻ anh sẽ đưa chúng an toàn trở ra, anh hứa đó"

-" anh sẽ nổ ba phát súng khi tìm thấy bọn trẻ, nếu em tìm thấy chúng trước, cứ đưa chúng về nhà, và bắn pháo sáng cho anh, anh sẽ trở về..."

-" ..nếu anh có thể "

David nở một nụ cười nhẹ, rồi vén tóc em, anh đặt tay lên vai em vỗ về như để em chắc chắn rằng anh sẽ quay trở về, rồi vụt đi mất.

.
.
.
.

Hoàng hôn lặng lẽ xuống dần, nhường lại màn đêm sáng rực một mảng vì ánh trăng tròn sáng soi, ánh trăng tròn ngời ngợi rồi chỉ còn le lói vài tia khi chói rọi xuống khu rừng âm u và đầy mùi tử khí, cành dương sỉ nơi đây cao lớn hơn những nơi khác trong rừng, chúng cổ kính, mang một nét ủy mị , u ám như thảy chúng có linh hồn , và đang thì thào với nhau rằng,

con người ngu ngốc này đang làm trò gì trong lãnh địa của những con sói hoang khát máu.

Chúng chỉ đứng xem rồi cười khoái chí khi nhìn thấy đám sói hoang sâu xé một con người xấu số đi vào hang của chúng

Và như bây giờ, chắc hẳn chúng cũng đang mong muốn điều tương tự sẽ xảy ra với minju bé nhỏ , giữa khu rừng kì bí và mênh mông này.

Mưa bắt đầu nhỏ giọt dưới ánh trăng đêm, làm mọi thứ khó khăn hơn hết, iroha nhà em, chỉ mới bốn tuổi, nhóc con lạc trong rừng, khu rừng đầy nguy hiểm và cạm bẫy, trời còn đổ mưa nữa, nhóc con sẽ bị cảm mất.

Minju lo lắng , chạy nhanh hơn nữa để tìm kiếm, em trong bộ dạng ướt sũng , khan cả tiếng để gọi đám trẻ trong mưa nhưng chẳng một lời hồi đáp nào vọng lại.

Nước mắt em tuôn hòa cùng dòng nước mưa đang chảy xối xả trên mặt, vị mặn mặn nơi đầu môi làm chua xót cõi lòng em

Minju dần rơi vào bất lực, em bật khóc rồi gào tên đám trẻ trong mưa, tiếng sói đầu đàn hú lên trong đêm mưa làm em thêm lo lắng cho đám trẻ, cùng một chút sợ hãi vì sự tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ sau tiếng hú, chỉ còn lại âm thanh mưa rơi bên mãng nhĩ một cách đều đều, đầy ám ảnh.

Người em thấm đẫm mệt, việc viết sách từ sáng đến chiều tối như tiêu hao hết năng lượng của em, làm việc quá sức cùng với mưa rơi ngày càng nặng hạt, em từ từ rơi vào trạng thái mơ hồ, không tĩnh táo.

Cơn đau đầu bủa vây lấy em, làm em ngả quỵ , minju dần ngất đi trong cơn mưa rào, nhưng dường như em vẫn cảm nhận được, có thứ gì đó luôn quan sát mình, trực chờ thời cơ để vồ lấy em, và xâu xé thân xác gầy gò này.

Một con người đang chuẩn bị biến thành sói dưới ánh trăng tròn trĩnh.


Minju rơi vào hôn mê, cơn sốt cao kéo đến, làm thân nhiệt em nóng dần lên, nhưng em cảm nhận được, trong cơn mưa rào ướt đẫm, có thứ đang tiến gần đến em.

Nó đưa em lên lưng mình, bộ lông mềm mượt của nó cùng với nhiệt độ cơ thể âm ấm, làm dịu đi phần nào cơn sốt bất chợt của minju

một con sói với đôi mắt nâu kì hoặc, cùng chiếc lắc tay bằng dây đỏ được cột lên chân trước, đưa em lên lưng mình rồi mang em đến một nơi nào đó em chẳng biết.

Em buông xuôi bất lực, mặc kệ cho con sói trắng đưa em đến đâu.

Chắc là đến nơi để bọn nó cùng thưởng thức em.

| yunju | đóa linh lan trên bìa sách cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ