bị thương

46 14 7
                                    

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn tạp mà chẳng để ý đến nguy hiểm đang theo sau mình.

người vốn luôn cẩn thận như nàng, lại vô tình rơi vào cái bẫy giăng sẵn của bầy dã thú.

Ánh trăng sáng rọi trên đỉnh đầu bị một phần mây mù che khuất, cũng là lúc, sự manh động của con dơi khát máu được bọc lộ, chúng chẳng có sự kiên nhẫn khi săn mồi như đám sói hoang, chỉ có sự vồ vập, hấp tấp của mình, cũng vì thế, chúng bị nàng phát giác.

Tiếng động lạ sau lưng khiến yunah kiên dè, mùi ảm đạm từ sương khô trong rừng đêm khuya cùng đôi mắt đang ẩn mình sau đó, dần dần lộ diện trên cành cây cao đang dần héo úa vì mùi chết chóc mang lại, mùi tử khí vương lại sau những lần moi móc nạn nhân của mình, mùi máu tanh còn vương ngự trên chiếc răng nanh thô kệch.

thứ mùi tử thi dần đậm đặc, bọn chúng ngày càng kéo đến đông hơn, theo từng đàn, từng đàn, dơi đen vây kín trên những cành cây cao, chúng nhìn nàng với đôi mắt thèm khát, động mạch cổ nàng hiện rõ dưới đôi ngươi dị biệt, chúng thèm thuồng, nhưng chẳng thể manh động, vì người chúng đang bao vây, không phải là một con người yếu đuối, hay một con sói tầm thường.

trăng thanh cùng tràn gió lạnh ấp đến bất ngờ, cảm giác ớn lạnh, xởn gai óc bủa vây thủ lĩnh bầy sói, có lẽ đêm nay, nàng phải bỏ mạng ở đây chăng ?

-" đúng là một lũ hèn hạ, đến đây cũng chỉ để hội đồng một mình ta, bọn khốn khiếp"

yunah trở về hình dáng ban đầu của mình, oai phong và dũng mãnh, nhưng chứa đâu đó sự sợ hãi trong đáy mắt, nàng còn quá non nớt trước một trận chiến không cân bằng sức mạnh như này.

tỏ ra cam đảm, căn bản là, chỉ để che dấu cơn kinh hãi trong tâm trí mình,

-" bị nhóc con phát hiện rồi sao ? haha, thiệt là xui quá đi "

tên dẫn đầu gian manh hạ mình xuống từ cành cây, hắn hiện diện dưới hình dạng con người, mái đầu vàng óng luôn được chai chuốt gọn gàng ra sau, cũng làn da tái nhợt vì ngàn năm chẳng dám ló dạng dưới ánh mặt trời, không ai khác ngoài tên Cullen, tên tiểu nhân mưu hèn kế bẩn vừa mới hôm trước nhóm lính canh, nay hắn đã nhắm đến nàng.

hắn, cũng với nụ cười khinh miệt trên môi, tiến đến tiếp cận nàng.

-" là nhóc ranh thì nên ở nhà khóc với mẹ đi, đừng dại dột ra đường vào buổi tối chứ , bộ mẹ không dặn ra đường buổi tối là bị cô chú dọa hả ? "

Cullen cùng với giọng điệu đầy trêu chọc, tiếng cười kinh tởm của hắn cùng hàng chục con dơi hùa theo nhằm góp phần hạ nhục nàng.

-" à mà quên , nhóc làm gì có mẹ mà dặn "

đôi mắt đầy căm phẫn như dán chặt vào thân người mảnh khảnh mang dáng vẻ kiêu ngạo đang khiêu khích nàng, hắn muốn nàng động thủ trước khi bản thân ra tay.

nhưng im lặng đối với yunah, chính là sự khinh bỉ tột độ dành cho đám tiểu nhân hạ tiện này.

-" sao ? muốn khóc rồi hả , đừng khóc nhè mà, đằng này không biết dỗ đâu "

-" đủ rồi đó thằng đê tiện ! cha mẹ tao thật bất hạnh khi năm đó cưu mang mày , để rồi mày phản bội , thằng dơi hôi ăn cháo đá bát, thủ lĩnh của bọn mày, vốn cũng chỉ là loài sinh vật bẩn thỉu túng bẩn vì bị đồng loại ruồng bỏ "

| yunju | đóa linh lan trên bìa sách cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ