Tiếng tiệc tùng rộn rã bao trùm cả một vùng thị trấn, nhân dịp vụ đầu mùa được gieo gặt hằng năm.
Minju ngà ngà say, em không phải là người khó gần, nên ai mời thì em uống.
Nhưng chắc hẳn em không cùng tần số với họ lắm, mấy bà mẹ bỉm sữa bàn tán nhau về chuyện này chuyện kia, đôi khi lôi vài người vắng mặt ra để phán xét và đàm tếu họ, thể loại nói xấu đó, em không thích, hoặc khi không còn chủ đề gì để nói, họ chỉa mũi rìu trung tâm về phía em, hỏi mấy câu đại loại như " bao giờ lấy chồng" hay " bao giờ sinh con ".
Em chán ngấy mấy câu hỏi kiểu đó lắm rồi, nên chỉ nhâm nhi tí rượu nho rồi tìm cho mình một góc , đọc nốt cuốn sách còn dang dở ban chiều.
Nhóc nhỏ iroha từ chiều đã tót đi chơi ở nhà dì Anna, nên em không cần bận tâm cho về cái đuôi nhỏ cho lắm.
Nhấp một ngụm nhỏ rượu trong ly, minju liếc mắt về đám đông náo nhiệt, nơi có hình bóng của chủ tiệm hoa đối diện nhà mình.
Chắc cũng nhờ vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa, nếu em không nói thẳng ra là loại con gái đẹp trai ( cơ mà nói kiểu này thì nghe như kiểu em simp người ta lắm ấy ) nên từ nãy đến giờ, ong bướm bay lượn xung quanh vây kín lấy con người đang khổ sở trả lời từng câu hỏi đang dồn dập đổ xô đến , hẳn là mọi người tò mò về người hàng xóm mới này lắm.
Em nghĩ vậy, cơ mà em không quan tâm đâu.
Không quan tâm nhưng chả hiểu tại sao tầm nhìn của em cứ vô thức hướng về người đó, dòng chữ đen trên sách như xóa nhòa đi nội dung của nó, chỉ còn đọng lại dòng suy nghĩ hối thúc em liếc trộm người kia một cái.
Một cái thôi chắc sẽ không thấy đâu, em nhìn một lần, hai lần , rồi ba lần...
Cái cách người kia nở nụ cười điềm đạm rồi nói chuyện từ tốn với mấy cô gái mới lớn cứ đập thẳng vào mắt em, cái nụ cười khiến em lần đầu tiên trong hai mười năm tồn tại trên đời, cảm thấy xao xuyến, kèm một chút bồi hồi
trong một lúc, có lẽ em hơi ích kỷ, em chỉ muốn nụ cười đó hiện hữu với một mình em, chỉ mình em được ngắm đôi mắt híp nhỏ lại cùng môi cười toe toét, minju chả hiểu nữa, hay vì em đang say chăng.
Lần thứ tư khi em giả vờ chăm chú vào trang giấy rồi vờ như vô tình đánh mắt về phía đám đông, yunah biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại đám người nhộn nhịp , nâng ly lên xuống rồi lắc lư theo điệu nhạc.
-" dẹp sách vào đi, tiệc tùng mà lại mang sách ra đọc , lần đầu mới thấy đó "
Yunah từ đầu xuất hiện, giật lấy cuốn sách trên tay em , có vẻ nàng cũng say rồi, hơi men nồng nàn phản phất nơi đầu mũi cùng hai má ửng hồng đã chứng minh cho điều đó.
Nàng kẹp vào trang sách một cành linh lan nhỏ như đánh dấu cho lần đọc sau của em dễ dàng hơn, đặt sang một bên rồi kéo tay em đến giữa sảnh.
-" khiêu vũ với tôi một bài ? Được chứ ? "
Nàng hỏi em, ánh mắt dại đi đôi phần vì men say, nhìn em một cách đắm đuối để chờ đợi câu trả lời .