thân thể ê ẩm được băng bó bằng băng gạc trắng khẽ cử động, đôi mi nặng trĩu khẽ lay động
nàng tỉnh dậy, sau cái đêm kinh hoàng đó.
hơi thở đều đều bên cạnh làm nàng để ý , mái đầu đen ngủ gục lên bàn tay nàng, em an nhiên trong giấc ngủ cùng đôi mắt thâm quần,yunah phì cười, vuốt ve suối tóc bồng bềnh của em, có lẽ em phát giác được thân phận của nàng rồi cũng nên.
khoác lên người em tấm chăn mỏng sẵn có bên cạnh, nàng muốn làm nhiều hơn thế, bế em lên giường để cơ thể mệt nhoài bé bỏng có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất, chỉ có điều vì vết thương chết tiệt dọc thân người làm nàng chẳng thể cử động mạnh, chỉ riêng việc đắp cho em tấm chăn cũng đủ để cơn đau nhói hành hạ thể xác rách nát này.
nàng cứ thế ngắm nhìn em say giấc nồng.
bên ngoài trời đã sụp tối, sương sớm xuống dần theo màn đêm đen, có lẽ nàng đã mê man cả ngày hôm nay, làm em một màn hoảng sợ
Cũng đúng, khi không trông nhà hộ hàng xóm, rồi đùng một cái , xuất hiện con sói hoang trong vườn nhà, chứng kiến sự kì diệu của tạo hóa khi đó chính là người em mong nhớ từng ngày.
nàng biết làm sao giải thích cho em đây, về thân phận của nàng, và cũng chẳng biết làm sao, để em hay rằng thứ tình cảm trong nàng nay đã không còn yên vị, cho em hay rằng nàng yêu em biết nhường nào.
yêu em, loại tình cảm giữa người sói và con người, thứ chưa bao giờ có tiền lệ, con người sẽ không chấp nhận nàng và em, họ phản ứng một cách gay gắt nhất, ngược lại, tai họa rình rập em mọi lúc vì điều thiết yếu nhất, lũ ma cà rồng vẫn còn hiện diện, đe dọa và gieo rắc tai ương đến với em, tình yêu của nàng, yunah không muốn liên lụy em, càng không muốn đẩy em vào nguy hiểm một khi kẻ thù biết rõ điểm yếu của nàng là tình cảm dành cho nàng thơ nhỏ bé của nàng, nhưng,..
trái tim nàng từ lâu đã vương hình bóng em, em ngự trị nó từng giây từng phút, từ cái ngày bàn tay bé tí của em chăm chút vết thương cho nàng....
cơn gió lạnh lướt qua khung cửa sổ , làm em rùng mình tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt nàng tâm tình nhìn em.
-" c..cô tỉnh rồi ..."
em run rẩy vì đợt gió lạnh vừa rồi, đẩy chiếc ghế cạnh giường ra xa một chút, có phần xa lánh , né tránh nàng.
-" ừm, chỉ mới lúc nãy"
bầu không khí trầm lặng giữa cả hai, vì chẳng ai biết phải nói điều gì.
dẫu biết trước bức tường vô hình ngăn cách cả hai khi em biết sự thật, nhung nó làm nàng tan nát, vì cách né tránh trong hành động của em, yunah cố để cứu vãng sự tình, nhưng có lẽ , em khó có thể chấp nhận được.
-" tôi ngủ như này được bao lâu rồi, aiss, cái thân già này, phiền em nhiều ..."
nàng vu vơ hỏi, tỏ ra bình thường nhất có thể, em vẫn quay đi, về một hướng vô định, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe mắt em còn đọng lại giọt lệ ấm, làm nàng hẫng đi một nhịp, em rơi lệ là vì nàng sao ?
-" không sao, chỉ mới sáng nay thôi, cô ổn, là tôi mừng rồi"
gạt đi nước mắt trên bờ mi, thứ còn sót lại sau một ngày khóc lóc sướt mướt, từ khi tìm thấy nàng bê bết máu ngoài vườn, âm thầm cầu nguyện để người em thương qua khỏi cơn thập tử nhất sinh, băng bó cho nàng , rồi chứng kiến sự kì diệu của tạo hóa khi con sói trắng kì lạ trở lại hình dạng hằng ngày em hay nhớ nhung.