bầu không khí trở nên im lặng, một người dùng ánh mắt dè chừng, có phần sợ hãi nhìn về phía đối phương, người còn lại bối rối không biết phải làm sao
nhóc tì nhỏ vừa mới tỉnh ngủ dậy ngơ ngác nhìn sang chị nhóc rồi đánh mắt sang người con gái mới chiều hôm qua đã cho nhóc con cưỡi lên người, với hình hài một con sói trắng ,dẫn nhóc tới dòng suối linh thiêng của tộc người sói trong khu rừng cấm.
-" ủa bộ roha nói hong đúng hả "
nhóc giương đôi mắt tròn xoe nhìn chị gái lạ , rõ ràng là gương mặt này cơ mà, nhóc không nhớ nhầm được đâu.
-" k..không nhóc nhầm rồi, c..chị đây không phải là người sói gì hết..."
nàng cười ngượng rồi tiến tới chỗ em đang nằm, như vớt được cái phao khi sắp chìm tới nơi.
-" nhóc nhìn nhầm rồi đó, hôm qua chị còn mới dọn đến sao mà thay đồ cho c..cô gái này được"
nàng thẹn thùng, ngồi bên giường rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc từ nãy giờ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, dò xét từ trên xuống dưới, minju lùi lại, em chưa tin hẳn vào con người này lắm, gái đẹp trên đời này lắm người kì lạ, phải đề phòng mới được.
-" thế thì cô tên gì ? tôi vẫn chưa biết tên cô "
-" tên tôi ấy hả ? hm... annie noh, cứ gọi là annie thôi là được "
-" chứ không phải là yunah hở ?"
-" k..không"
nàng dọn dẹp đống sách vở trên kệ tủ cạnh giường em, rồi cắm vào đóa linh lan, nàng mới đi lấy về ở thảo nguyên của các vị thần, nơi linh thiêng cung kính nhất của họ người sói.
rồi để phớt lờ sang chuyện khác, tránh bị hỏi rồi đưa vào thế đường cùng , nàng đưa trán mình áp vào trán em, minju giật mình, với cự li tiếp xúc gần như này, đây là lần đầu tiên đó, tim đập nhanh bất thường, cùng gương mặt phiếm hồng vì hơi thở nồng ấm đều đều phả lên da mặt nhạy cảm, em chưa từng như vậy với David , và cũng chưa từng như thế với bất kì ai khác.
em đưa tay vò vò cổ áo sơ mi trắng thay cho sự bối rối, rồi chợt nhận ra đêm qua thật sự đã có người thay áo cho mình, thân thể ngọc ngà bao năm gìn giữ, lại trong một phút lỡ đễnh lại có người nhìn thấy hết, em mà biết tên khốn đó là ai thì có mà liệu trước hậu sự của mình trước khi em tìm đến tận nhà , phẫn nộ hết sức
-" có vẻ như cô vẫn còn chưa hạ sốt, cứ nằm nghỉ tiếp đi, tôi pha chút sữa ấm cho "
nàng đỡ em nằm xuống, chỉnh lại chăn rồi bước vào bếp, bỏ lại em sau lưng như muốn lãng tránh đi hàng vạn câu hỏi trong đầu minju.
vòng tay đỏ , đôi mắt nâu, không thể nào làm minju ngừng liên tưởng về sói nhỏ năm đó, cả iroha nữa, nhóc con cũng mơ hồ nhớ rằng người này đã đưa cả hai về nhà trong lúc em bất tỉnh, lại còn chăm sóc em như thể cả hai quen nhau từ rất lâu về trước, tất cả đều ám chỉ rằng cư dân mới của thị trấn montlena , chính là thực thể bí ẩn bao năm vẫn luôn đe dọa cuộc sống thị trấn nhỏ, trà trộn vào với mục đích mờ ám.