19. [Threeshot | P2] Bỏ nhà ra đi (H)

314 32 9
                                    

Cảnh báo: H

6. Khi Thực Nguyệt Tựu tới nơi trời đã xẩm tối, đất nước nhỏ bé này bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, cần người dẫn đường mới vào trong được.

Vừa bước qua kết giới, tên sứ giả đi theo liền biến mất một cách kì lạ. Hắn cũng không quan tâm, dùng hết tốc lực hướng về hoàng cung, nơi phát ra sóng năng lượng quen thuộc.

Chỉ thấy đại điện tổ chức yến tiệc đã bị phá tan hoang, Vũ Hoàng ngồi trên ngai vàng phẫn nộ giẫm đạp kẻ mặc long bào như đạp bùn.

Vừa trông thấy hắn, em bèn đá tên đó lăn lông lốc rồi nhảy bổ lên người hắn, tay chân quắp lấy hắn như koala ôm cây, má áp vào má hắn cọ qua cọ lại “Chân Hồng, ta nhớ ngươi~”

Một bụng tức giận lo lắng trong hắn cứ thế tiêu tan, chim ngốc cố tỏ ra vẻ bổn vương vẫn còn bực, xẵng giọng hỏi em “Ái phi, xảy ra chuyện gì thế?”

"Tên vua mất nết hèn hạ xấu xa bỉ ổi vô nhân tính này định giở trò đồi bại với ta!"

"Đồ ăn thức uống của ta đều bị bỏ thuốc mê, may mà trước kia lão Trương châm cứu quá nhiều, thể chất của ta đã sớm thay đổi, mấy thứ thuốc ấy không có tác dụng, nếu không..."

Vũ Hoàng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa, doạ chết phượng hoàng rồi!

Sợ quá~ Bé gà phải hít vài hơi hương thơm thanh mát trên người chim ngốc nhà mình mới đỡ sợ~

Mải mê kể lể, em không hay sau mỗi lời mình nói, sắc mặt gã yêu vương lại đen đi một tầng.

Hắn nổi trận lôi đình trừng mắt liếc tên khốn kiếp kia, mỗi tội gã đã bị Vũ Hoàng đánh nằm thoi thóp chỉ lưu lại chút hơi thở tàn, hoàn toàn không cảm nhận được sự đáng sợ của yêu vương.

Hắn đành bực bội phóng tầm mắt ra xung quanh tìm đối tượng trút giận.

Đại điện hoa lệ giờ trở nên điêu tàn hoang phế đổ nát, những kẻ em nói là đồng loã mạo phạm mình đều dở sống dở chết nằm la liệt trên sàn, người vô can bị doạ khiếp đảm chui xuống gầm bàn ôm đầu xin tha.

... Ái phi ra tay triệt để quá, không còn đất cho hắn thể hiện nữa.

Bé gà thấy hắn im lặng, sắc mặt tối sầm, đầu óc xiên xẹo như nào lại tưởng hắn giận vì mình nông nổi thiếu suy nghĩ.

Hành động giết vua một nước của em hôm nay sẽ không ảnh hưởng gì đến hoà bình hiện tại giữa người - yêu đó chứ? Chim ngốc nhà mình còn là yêu vương đấy!

"Nhưng bọn chúng sai trước, đám người lấy oán báo ân. Ta cứu công chúa đất nước này, đưa nàng về tận nơi" em tóm cổ hắn lắc lấy lắc để, ấm ức lên tiếng "thấy chúng chân thành tiếp đón trả ơn nên mềm lòng nhận lời ở lại chơi vài hôm."

"Tiệc tối nay vốn là tiệc chia tay, ta lỡ uống hơi nhiều, khi ngà ngà say gục xuống bàn, chúng nghĩ rằng thuốc đã ngấm liền phun ra những lời bẩn thỉu với ta, định đem ta về tẩm cung. Thế nên không cho ngươi trách ta."

Chim ngốc bị lay tới choáng váng đầu óc, chẳng hiểu nổi ái phi đang nghĩ linh tinh cái gì. Trách em?

"Sao ta lại trách em?"

[BL | Series oneshot] Tựu Châu Tư HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ