10. Chiều hư?!

380 33 11
                                    

Vũ Hoàng mới học được cách sử dụng điện thoại, say mê hào hứng nằm nghịch từ sáng đến tối.

Khi lướt Tiktok, em phát hiện ra một câu nói đang được nhắc đến rất nhiều.

[Sự nuông chiều quá mức sẽ tạo ra những kẻ vô ơn.]

Em bất giác quay ra nhìn con chim ngốc nào đó đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Hình như cả ngày hôm nay em vùi mặt vào điện thoại hắn cũng chẳng kêu ca gì, chỉ lẳng lặng làm việc nhà để bé gà yên tâm chơi.

Thường ngày còn rất cam chịu cái nết nóng nảy, hay cáu kỉnh của em nữa.

Mà em không để ý chút nào, cứ vô tư tận hưởng sự cung phụng từ hắn, thoải mái bắt nạt hắn.

Bé gà bỗng thấy nhột nhột.

Hic, em là kẻ vô ơn trong truyền thuyết đó à?

Lương tâm trỗi dậy, Vũ Hoàng chạy ra ôm chầm lấy Thực Nguyệt Tựu, dụi dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của hắn.

Hành động này doạ hắn sợ hết hồn, ái phi nhẹ nhàng tình cảm quá hắn có chút không quen.

Em ấy không nghịch điện thoại đến mức hỏng não luôn đó chứ? Vốn dĩ mạch não đã bất ổn lắm rồi...

"Tên biến thái, không, Tựu, ngươi nhìn nè..."

Bé gà đưa điện thoại cho hắn xem. Nhưng gã yêu vương chẳng hiểu gì hết, loài người nghĩ sao liên quan gì đến hắn và em?

"Ngươi không lo sẽ chiều ra thứ vô ơn à?

"Giả sử em thật sự là kẻ vô ơn, vậy càng tốt, ta càng có lí do để quấn lấy em cả đời đòi trả ơn."

"..."

"Hơn nữa, ta không cần em nhớ ơn, đều là ta tự nguyện."

"... Ngươi chiều hư ta mất!"

"Hư ta chịu."

"Chiều hỏng cả người."

"Hỏng ta gánh."

"Sến súa!!!!"

"Ái phi thích là được."

"Ta... Ta không thích!!!"

"Ừ, em chỉ yêu thôi."

"Ngươi..." Vũ Hoàng đỏ mặt đỏ tai khoanh tay giận dỗi quay mặt đi.

Trước kia con chim này thật thà đơn thuần, sao giờ ngày càng gian xảo vậy? Em sắp nói không lại hắn rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước kia con chim này thật thà đơn thuần, sao giờ ngày càng gian xảo vậy? Em sắp nói không lại hắn rồi.

Chẳng lẽ ngày ấy hắn giả ngốc dụ dỗ em??!

Thực Nguyệt Tựu phì cười nhìn ái phi nhà mình, rõ ràng rất vui khi nghe những lời hắn nói lại cứ thích trưng ra khuôn mặt cáu gắt.

Hắn tiến tới hôn nhẹ lên trán em, khẽ nói.

"Thật ra ái phi ngoan lắm."

"... Ngươi mù quáng thật đấy à??!" Bé gà còn không dám tự nhận mình ngoan luôn, tên ngốc này nói gì vậy??

Em của hắn ngoan mà, Thực Nguyệt Tựu ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy đúng.

Ai từng đối xử tốt với em, dù là loài người hay tà thú, em đều sẽ đối tốt lại, bảo vệ họ khi gặp nguy hiểm.

Những ngày không cần làm nhiệm vụ em đều dành phần lớn thời gian để ngủ, ngủ dậy thì ăn, ăn xong sẽ đi tập luyện năng lực, có cố gắng nhưng không đáng kể vì lát sau hắn ra lại thấy em đang nằm trên cây ngủ tiếp.

Không chủ động gây sự với ai, không nghịch ngợm phá phách. Có chút lươn lẹo khôn lỏi song từng đó đủ để lừa kẻ mù quáng yêu em như hắn thôi, so với những đa mưu quỷ kế của loài người thực chẳng thấm vào đâu.

Bị thương không nói, đau cũng không kêu, im lặng cho qua coi như lẽ đương nhiên vậy. Nếu không phải lão Trương tiền bối y thuật cao minh vừa nhìn đã biết, hắn không hiểu em còn mặc kệ bản thân đến khi nào.

Ái phi như vậy khiến hắn xót xa muốn chết, nuông chiều em thì đã làm sao?

"Thứ đồ quỷ quái này, em chơi ít thôi..." hắn rút chiếc điện thoại ra khỏi tay em, đặt lên bàn "bổn vương cam tâm tình nguyện yêu chiều vương phi của mình, không bao giờ hối hận về điều đó."

"Ừm..." em tò mò nên hỏi thử, con chim mắc chứng overthinking kia nghĩ đi đâu rồi không biết.

"Nếu ái phi nhàm chán cần tìm đồ giải trí" hai tay hắn vòng qua ôm eo nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, đầu lưỡi đưa ra thưởng thức phần xương quai xanh tinh tế "chơi ta vui hơn nè?"

"..."

[BL | Series oneshot] Tựu Châu Tư HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ