5. Tuế nguyệt tĩnh hảo

404 44 2
                                    

"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế..." Vũ Hoàng thoáng cau mày, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Buồn ngủ quá~ Buồn ngủ đến quên luôn mặt chữ.

"...Hiện thế an ổn. Ái phi, em học hành không tử tế."

Thực Nguyệt Tựu phì cười nhìn ái phi nhà mình lười biếng dựa lưng vào ngực hắn, hai mắt sắp không mở nổi.

"Nghĩa là năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an..." hắn tựa cằm lên vai em, hai tay vòng qua ôm siết lấy vòng eo nhỏ "giống như chúng ta bây giờ vậy."

"Đâu có, cuộc sống hiện tại của chúng ta rõ ràng là ồn ào huyên náo, gà bay chó sủa mà. Ngày nào ngươi cũng bị ta đuổi đánh chạy khắp nơi hết."

"..."

Thôi thôi, ái phi nói sao thì biết thế đi. Chuyện này hắn hiểu là được.

Trong lòng hắn, em chính là định nghĩa của an yên.

"Nếu ngày nào đó... yên bình biến mất thì sao?" em nhìn những cánh hoa đào cuối xuân lác đác rơi, bất giác quay đầu hỏi hắn.

Ánh mắt hai bên chạm nhau.

Thấy hắn ngây người không đáp trả, em chỉ vào trang sách nói tiếp "Trong này viết không điều gì tồn tại vĩnh viễn."

Thực Nguyệt Tựu lấy cuốn sách khỏi tay em, quăng nó qua một bên, tiện đà nhấc bổng em lên bế vào phòng.

"Ái phi, thay vì rảnh rỗi ngồi nghĩ linh tinh, cùng vi phu làm một vài chuyện thiết thực hơn đi?"

1. Thực Nguyệt Tựu vừa rửa bát vừa xoa một bên má bị Vũ Hoàng đấm khi nãy.

Ái phi thật hung dữ. Chuyện đó không muốn làm thì không làm, em nói một câu hắn còn dám cãi lại chắc? Sao cứ thích dùng bạo lực với hắn.

Nhưng cũng may, đấm hắn một trận xong dường như em ấy trở lại bình thường rồi, hắn bị đánh đáng lắm.

Trạng thái lúc đó của em quá kì lạ.

Hắn đã từng thấy nhiều sắc thái trong mắt em, có tức giận, có hạnh phúc, có đau thương, có ngượng ngùng,... còn có tình ý đong đầy khi nhìn hắn.

Bất kể như nào, ánh mắt em vẫn luôn trong veo, lấp lánh sáng ngời. Vậy mà vừa rồi...

Đôi mắt xanh biếc ấy bị bao phủ bởi một nỗi buồn mênh mang vô hạn. Trống rỗng. Cô độc. U tối. Tràn đầy tuyệt vọng.

Khiến hắn hoảng hốt tột độ.

Thực Nguyệt Tựu đã cố gắng hết sức mới có thể bình ổn sóng gió trong lòng, tiếp tục bông đùa trêu ghẹo em.

Tại sao em lại như vậy?

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, lặng lẽ ngắm nhìn Vũ Hoàng đang say giấc, khẽ vuốt tóc em.

"Ái phi, em đang giấu ta chuyện gì?"

2. Thời gian chầm chậm trôi, xuân qua hạ tới.

Khoảng thời gian này, Vũ Hoàng cùng Thực Nguyệt Tựu đều có vinh dự được lão Trương châm cứu, cơ thể khoẻ mạnh dẻo dai.

Cuộc chiến đã kết thúc, kẻ thù có thể gây nguy hiểm không còn.

Tinh thần của Vũ Hoàng lại càng tốt, ngày ngày ăn no ngủ kĩ, đi ra ngoài chơi luôn có người chào đón, mỗi khi buồn chán đều lấy bắt nạt Thực Nguyệt Tựu làm thú vui.

[BL | Series oneshot] Tựu Châu Tư HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ