14. [Threeshot | P1] Nghịch dại

365 34 8
                                    

Một ngày kia, Thực Nguyệt Tựu bỗng giữ khoảng cách với Vũ Hoàng.

1. Vũ Hoàng đang khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Hôm nay con chim ngốc kia cư xử lạ lắm. Trừ những lúc ở trước mặt Lâm Phàm và lão Trương, thời gian còn lại hắn đều lánh mặt em.

Không lẽo đẽo theo sau, bám dính lấy em ríu rít trò chuyện.

Không ra vẻ đáng thương, tìm đủ cách dỗ dành khi thấy em giận dỗi cáu kỉnh.

Thậm chí trong trận chiến vừa rồi, em bị thương hắn còn không biết.

Bé gà đã quen với việc được hắn quan tâm chăm sóc, lần đầu bị bỏ mặc như này, em cảm thấy tổn thương dã cả man. Nên dù chỉ là một vết trầy xước ngoài da, em vẫn cố ý phô nó ra rồi lượn qua lượn lại trước Thực Nguyệt Tựu.

Trên mặt như hiện lên mấy chữ [Tên ngốc, người ta bị thương rồi nè~ Mau tới mau tới, cung phụng bổn phượng hoàng đi!]

Nhưng mà, hắn chẳng thèm đoái hoài.

Thậm chí em còn thấy hắn nắm chặt tay run run, có vẻ đang khó chịu lắm mà phải cố kiềm chế.

Hắn ghét em rồi à? Ghét đến vậy luôn? Vì lí do gì?

Dù có hoá phượng, Vũ Hoàng vẫn chỉ là một tà vật vô tâm vô phế cộng thêm rất nhiều chút vô tri. Kinh nghiệm sống đã ít, hiểu biết về các mối quan hệ càng ít đến đáng thương. Bé gà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn dẹp bỏ cơn tức giận, vứt sĩ diện qua một bên đi hỏi thẳng hắn.

"Anh vợ, chúng ta chỉ diễn gà trống gà mái để qua mặt hai vị tiền bối thôi. Trước kia hình như... thân thiết quá mức rồi."

...

À.

Ừ nhỉ?

Yêu thương, nuông chiều, nhẫn nại, chở che,... tất cả đều dành cho vương phi của hắn cơ mà. Nào phải em?

2. Chiều hôm ấy, sau khi đưa Thực Nguyệt Tựu về, Vũ Hoàng liền chạy đi tìm lão Trương xin châm cứu.

Châm pháp của bạn cao siêu đến vậy, chắc chắn chữa được cho em.

Rõ ràng trừ vết xước nhỏ trên eo, toàn thân trên dưới đều không mảy may thương tích. Vậy mà cứ có cảm giác đau đớn kì lạ, đau tới mức hít thở không thông.

Mẹ nó, chắc do sơ xảy trúng độc. Bé gà đã nghĩ như thế.

"Gà mái rất khoẻ mạnh!" lão Trương vừa liếc đã đưa ra kết luận.

Vũ Hoàng không tin, bám lấy bạn nằng nặc đòi khám lại. Kết quả bị Lâm Phàm ngứa mắt dí chạy vài vòng vì đã ôm ấp còn dám nghi ngờ y thuật người của cậu.

"Cái thứ độc ác vô lương tâm!!!"

Em lấy hết can đảm hét lên với Lâm Phàm, sau đó hèn hèn biến về nguyên hình chui tọt vào lòng lão Trương trốn. Em biết, chỉ cần bạn thương xót em thì mười tên Lâm Phàm cũng chẳng phải vấn đề gì đáng e ngại.

"Lâm Phàm, viện trưởng đã dạy chúng ta phải tôn trọng phái nữ, đừng bắt nạt họ. Hơn nữa tôi tin gà mái nói thật, gà mái đang không ổn. Cậu cũng tin đúng không?"

[BL | Series oneshot] Tựu Châu Tư HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ