11. Bình yên

281 37 5
                                    

Có những ngày yên bình đến mức nhàm chán.

Vũ Hoàng nằm trên giường, lăn qua trái. lộn qua phải, cuối cùng lăn thẳng vào vòng tay Thực Nguyệt Tựu. Chẳng hiểu nghĩ gì liền nhằm vào vai hắn cắn thật mạnh.

Gã yêu vương đột nhiên bị cắn, đau mà không dám kêu, chỉ biết yếu ớt lên tiếng hỏi em người yêu "Ái phi sao thế? Ai ghẹo gì em?"

"Ta tức!!!"

"Ai làm em giận rồi?"

"Chán quá nên tức!!!"

"... Huhu, nhưng vi phu vô tội, ái phi có thể thương ta hơn một xíu không?"

Bốn tai hắn đều cụp xuống ỉu xìu, chiếc đuôi dài ve vẩy ủ rũ, đôi mắt mở to ngân ngấn lệ chiếu thẳng vào Vũ Hoàng.

Chết tiệt, con chim ngốc này lại làm nũng! Hắn biết em chỉ được cái mạnh miệng nên động chút là giả bộ đáng thương, khiến em mềm lòng.

Bé gà càng nghĩ càng bực mình, lần đầu em bị lừa lên giường cũng là do hắn dùng chiêu này dụ dỗ!

Bổn phượng hoàng khôn ra rồi, sẽ không mắc mưu của ngươi nữa đâu!

Hơn nữa, mấy trò lừa đảo xấu xa kiểu như vậy, em học rất nhanh.

"Những lúc nhà ngươi đè ta ra vờn đến lả cả người..." em chậm rãi ôm lấy hắn thật chặt, nũng nịu dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc, cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt rồi ngước lên hỏi hắn "...có thấy thương cho thân xác ta xíu nào không?"

Vũ Hoàng chỉ cần chủ động ôm Thực Nguyệt Tựu, tim gan phèo phổi của hắn đã mềm đến tan chảy. Vậy mà em còn chơi chiêu này...

Giây phút nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ngập nước kia, gã yêu vương biết mình thua rồi. Dù hiểu ái phi nhà mình đang diễn trò, hắn vẫn thấy khiến em ấm ức như vậy, là hắn sai quá sai.

"Hơn nữa ngươi thử nói xem, tại ai mà hôm nay ta... không thể ra ngoài chơi, phải nằm lì ở đây vậy chứ?" bé gà cúi gằm mặt, ngại ngùng rúc sâu hơn vào trong ngực hắn.

Lần này không phải diễn.

Con chim nào đó ngẩn người trong phút chốc, sau đó nở nụ cười đầy ý tứ, đưa tay ra vuốt ve tấm lưng trơn mịn, dần dần tiến tới eo, nhẹ nhàng xoa bóp cho em.

"Lỗi của ta, ái phi bớt giận."

"Ở đây nữa~" em di chuyển tay hắn xuống hông, dùng giọng mũi mềm mại ra lệnh.

"Ái phi, em như vậy vi phu sẽ không nhịn được, làm em lần nữa mất."

"Ngươi nhịn được."

“Em tự tin nhỉ?”

“Vì ngươi thương ta mà.”

Nên sẽ tôn trọng ta, không làm những điều ta không muốn.

Quả thật, Thực Nguyệt Tựu sẽ không cố ép em làm những điều em không muốn. Nếu yêu đương đã là chuyện của hai người, sao hắn có thể chăm chăm vào việc thỏa mãn bản thân, bỏ qua cảm xúc của em được chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng…

Nắng ban mai rơi trên tóc Vũ Hoàng, phủ lên đó một tầng sáng lấp lánh, càng làm nổi bật sắc vàng phối lam vốn đã rực rỡ vô cùng, chói mù mắt con chim ngốc đang ngơ ngẩn ngắm em.

Từng lọn tóc suôn dài bám lấy da thịt em, mơ hồ khắc họa nên đường nét cơ thể đầy quyến rũ.

Lấp ló dưới những sợi tóc vàng là dấu vết đo đỏ tim tím mờ ám rải rác khắp người em, gã yêu vương tự hào, tác phẩm của hắn đấy~

Cứu, có một em người yêu xinh đẹp gợi cảm nóng bỏng tay thì phải làm sao? Nên nhịn thế nào trước mỹ vị nhân gian này?

Đáng ghét nhất chính là, khi hắn đang khó khăn kiềm chế thú tính của mình, thì ái phi nhà hắn hơi thở lại dần trở nên đều đều, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Cái đồ vô lương tâm nhà em!!!

“Biến thái… ghét ngươi…” bé gà cau mày lầm bầm vài từ ngữ không rõ ràng.

Thực Nguyệt Tựu thở dài bất lực, nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi cong mềm của người trong lòng, yêu thương cưng chiều đong đầy nơi đáy mắt.

“Ngủ ngon, ta cũng yêu em.”

--------------

Cái nết giận là cắn của em gà t bê trong manhua vô luôn đó (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Cái nết giận là cắn của em gà t bê trong manhua vô luôn đó (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BL | Series oneshot] Tựu Châu Tư HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ