Trở về

41 29 6
                                    

Jimin đáp chuyến bay sớm nhất trở lại Hàn Quốc sau năm năm xa cách. Anh ngẩn mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm rồi nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.

Hương vị của quê hương đây rồi.

Năm năm qua ở xứ người, anh đã xây dựng được không ít tiếng tăm, bằng chứng là đã gây dựng được cả một cơ ngơi bên ấy. Tuổi trẻ tài cao lại có tiếng trong giới kinh doanh thật khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng anh gác lại tất cả, ngần ấy năm lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ khiến anh như quên mất bản thân mình. Anh nhớ quê hương và hơn hết là nhớ em.

Quả nhiên trở về nhà vẫn là hạnh phúc nhất.

- Anh Jimin.

Nghe có người gọi tên mình, Jimin vô thức nhìn lại. Là Yang Haeji, đã mấy năm không gặp mà cô ấy vẫn như xưa. Chỉ khác là bây giờ đã kết hôn và có con. Haeji nở nụ cười tươi đi đến phía Jimin, thằng bé ba tuổi cũng lẽo đẽo đi theo mẹ đến cạnh anh.

- Sao em lại biết anh trở về?

Haeji nháy mắt.

- Dì nói cho em nghe đấy! Nên em ra đây đón anh. Nào bé Han, chào chú Jimin đi con.

Thằng bé ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn Jimin rồi nó nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ. Được một lúc nó giật giật tay áo mẹ mà nói.

- Mẹ ơi! Sao chú đẹp trai này giống với người mà chú Hoseok để hình trong nhà vậy ạ?

Jimin bất ngờ đến ngây người khi nghe lời nói thơ ngây của thằng bé, anh nhìn sang Haeji nghi hoặc. Nhận được ánh mắt của anh, cô cười giòn xua tay.

- Từ lúc anh ra nước ngoài đến giờ, em và Hoseok cũng có liên lạc với nhau. Em thấy có lỗi với cậu ấy nên muốn xin lỗi, rồi dần dần trở thành bạn. Bé Han cũng hay qua nhà Hoseok chơi nên thấy được bức hình của anh để đầu giường của cậu ấy.

Tim Jimin bỗng đập nhanh bất thường khi nghe được lời ấy. Nói vậy chẳng lẽ nào Hoseok vẫn còn yêu anh và chờ anh sao. Jimin gấp gáp vội hỏi lại.

- Vậy Hoseok, em ấy...

Như biết Jimin định hỏi điều gì, Haeji vỗ vỗ vai anh mà bảo.

- Cậu ấy vẫn còn độc thân đấy! Anh về rồi thì mau chóng theo đuổi lại người ta đi. Kẻo hối hận! Em sẽ cố gắng giúp hai người để bù đắp lỗi lầm năm xưa.

- Cảm ơn em Haeji.

- Anh em cả mà, khách sáo gì. Về nhanh thôi nào, dì đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy.

***

Jimin ngồi ngoài ban công rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả khói ra, làn khói trắng dày đặc hệt như tâm trạng phiền muộn của anh lúc này. Gió đêm se se lạnh thổi vào người anh cũng không bằng cái lạnh nơi đáy lòng. Tuy biết rằng Hoseok vẫn có ý chờ mình, nhưng quả thật anh không biết nên bắt đầu như thế nào. Gạt điếu thuốc dang dở vào gạt tàn, anh cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm, thứ nước đắng chát đó làm anh vơi đi phần nào tâm trạng. Bấy nhiêu lâu nay, chỉ có rượu và thuốc lá làm bạn với mình khiến anh dần hình thành thói quen. Nếu không phải vùi đầu vào công việc thì cũng ngồi một mình ở nhà vừa nhấm nháp rượu vừa ngắm tấm ảnh của em. Cầm điện thoại trên tay, muốn nhắn tin cho em bảo rằng mình đã quay về nhưng cũng chẳng có can đảm nhắn. Anh chán nản đặt nó xuống, chung quy cũng tại anh năm đó không dám đối mặt với em để nói rằng mình còn yêu em rất nhiều mà lại chọn cách trốn chạy. Vậy bây giờ nói ra liệu em có chấp nhận tha thứ và cho anh cơ hội hay không. Jimin tự chế giễu mình là kẻ hèn nhát, không xứng với em. Lẽ ra em không nên chờ đợi anh như thế mới đúng, em xứng đáng có một người tốt hơn anh. Điện thoại sáng lên vì có tin nhắn, trong một chốc anh đã vui mừng vì nghĩ Hoseok đã nhắn tin cho mình, nhưng đời đâu phải như mơ.

- Anh Jimin đã ng chưa đy? Dì c than th vi em mãi vì anh v mà không chu nhà, c mun sng mt mình.

- Em an i m giúp anh, do anh sng mt mình đã quen. Gi gic sinh hot cũng khác nên có chút bt tin.

- Được ri được ri thưa anh. Anh ng sm đi đy! Tht không hiu ni anh luôn, mi v là li mun lao vào làm vic ri, không cho bn thân ngh ngơi à?

Jim bật cười, thở dài.

Nghỉ ngơi chỉ sợ nghĩ đến em, nghĩ đến việc làm em đau lòng thì lòng càng quặng thắt.

- Em ng đi. Bé Han ng chưa?

- Vâng. Thng bé ng ri.

- Ng ngon.

- Anh ng ngon.

Đặt điện thoại lên bàn trở lại, Jimin đứng dậy trở vào trong chuẩn bị một số văn kiện, mai anh sẽ chính thức đến công ty nhận chức.

Bên phía Haeji, cô đang chuẩn bị ngủ thì lại nhận được tin nhắn đến. Cứ tưởng là ông anh quí hóa nhắn, cô còn định diss ổng một trận. Ấy vậy mà không phải, là Hoseok nhắn cho mình.

- Tri ơi! Mình chán quá Haeji. Chc mình phi ngh vic công ty này mt thôi.

Đọc tin nhắn Hoseok gửi đến, Haeji tỉnh cả ngủ, cô lo lắng vội gọi cho Hoseok. Chuông điện thoại đổ chưa được năm giây thì Hoseok đã nhấc máy. Haeji vội vàng hỏi.

- Cậu sao vậy Hoseok? Bộ ông ta làm gì cậu nữa hả?

Đầu dây bên kia nghe được tiếng thở dài ảo não của Hoseok.

- Phải đấy! Tên trưởng phòng Lim này cứ ép mình phải đi tiệc tùng với mấy tên trưởng phòng khác mãi. Nếu không sẽ chèn ép mình trong công việc... Mà cậu biết giờ mẹ mình đang ốm nặng, không thể mất công việc vào lúc này được nên mình phải nhịn. Nhưng mà ông ta cứ làm tới, bây giờ vẫn chưa chịu cho mình về nhà nữa...

- Cậu đang ở đâu vậy Hoseok?

- Mình...

Hoseok chưa kịp trả lời thì Haeji đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm bên đầu dây bên kia, kèm theo giọng của ông trưởng phòng đáng ghét họ Lim.

- Hoseok, cậu làm gì đi toilet lâu vậy? Mau ra đây xem nào.

Giọng Hoseok run run, gấp gáp nói nhỏ với Haeji.

- Mình đang ở quán karaoke xx đường yy... Giúp mình...

Rồi điện thoại bị ngắt máy mất. Haeji bồn chồn đứng dậy đi qua đi lại lo lắng bất an.

- Làm sao giúp Hoseok bây giờ? Nghĩ đi Haeji, mày mau nghĩ cách đi.

Rồi Haeji như bừng sáng lên một ý nghĩ, cô vội vàng bấm gọi đi.

Liệu ta còn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ