Gặp lại

58 29 11
                                    

Hoseok sau khi bị lôi khỏi toilet đã bị tên trưởng phòng ép uống rượu. Dù em có ra sức từ chối nhưng lũ háo sắc ấy vẫn cứ đưa ly lên miệng ép em phải uống cho bằng được. Những gã đàn ông khoái chí nhìn em bằng cặp mắt ti tiện thèm khát thật khiến Hoseok buồn nôn. Một gã còn nhân cơ hội đặt bàn tay bẩn thỉu lên đùi em mà xoa nắn, Hoseok kinh hãi hất tay tên biến thái ấy ra khỏi mình, ly rượu trên tay của trưởng phòng Lim cũng vì thế mà bị đổ vào người ông ta. Ông ta tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt Hoseok khiến em ngã nhào ra đất, gò má ửng lên năm dấu tay đau nhứt. Em đưa đôi mắt căm phẫn nhìn lũ khốn nạn ấy, ông Lim thấy nét mặt giận dữ của em lại càng thích thú. Từ lúc em vào công ty đến giờ ông ta luôn để ý đến em, khao khát thèm thuồng được đè em dưới thân mình. Vì vậy đã dùng đủ mọi cách để khiến em vào làm ở bộ phận của ông ta để dễ dàng thực hiện kế hoạch đê hèn bẩn thỉu này. Thời gian đầu ông ta tỏ ra mình là một trưởng phòng tốt tính mẫu mực để nhằm làm em tin tưởng mà không phòng bị, sau đó mời em đi tiệc cùng các nhân viên khác trong bộ phận. Thời gian sau, ông ta mời em đi tiệc càng nhiều, nhưng lại toàn là các trưởng phòng của bộ phận khác, ban đầu em còn nghĩ ông ta đang nâng đỡ mình. Nhưng càng lúc ông ta lại càng lộ rõ bản chất dâm dục của mình và đỉnh điểm là hôm nay. Ông ta hất mặt ra hiệu cho những tên khác giữ em lại rồi cầm lấy một chai rượu dốc vào miệng em bắt ép em phải uống. Hoseok vùng vẫy kịch liệt, rượu cũng vì thế mà tràn ra chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo ướt át dính vào người làm lấp ló cơ thể xinh đẹp của em khiến những tên khốn ấy chảy cả nước dãi hệt những con chó hoang đang nhìn mồi. Hoseok được buông ra khi cả chai rượu đã hết cạn, em nằm gục dưới đất với đầu óc quay cuồng và những tiếng cười tục tĩu của đám dâm ô kia. Trước khi mất ý thức, em vẫn còn nghe văng vẳng bên tai mình.

- Thằng nào trước?

Tên trưởng phòng đốn mạt họ Lim vươn tay ra muốn chạm vào Hoseok, nhưng người còn chưa kịp chạm đến đã nghe một cái "rầm" thật lớn. Cửa phòng bị đạp tung ra, Park Jimin với vẻ mặt cực kì phẫn nộ lao vào trong, không để những tên khốn này kịp nói lời nào, anh vung nắm đấm tặng một cú trời giáng vào mặt ông ta. Lão Lim máu mồm máu mũi hộc ra rồi bất tỉnh trên sàn, anh liếc cặp mặt dữ tợn nhìn đám còn lại rồi cũng không để sót tên nào. Kết cục cả bọn đều thương tích đầy mình nằm lăn quay ra, Jimin thật muốn đấm thêm cho hả giận nhưng nhìn lại Hoseok đang nằm bất bộng khiến anh lo lắng hơn. Vội cởi áo vest khoác vào cho em rồi bế em lên rời đi. Trước khi đi còn không quên bảo người lôi đám súc vật này đến sở cảnh sát.

Ngồi trên xe, Jimin ôm chặt Hoseok trong lòng, anh đau xót nhìn em mà tim gan quặng thắt cả lên từng đợt. Nếu anh mà đến trễ thật không biết lũ khốn ấy sẽ hành hạ em ra sao nữa, nghĩ thế khiến anh càng căm hận hơn. Rút điện thoại ra mà gọi đi.

- Người của tôi sẽ mang những tên cặn bã đến chỗ của ông. Ông biết nên giải quyết thế nào rồi chứ cảnh sát trưởng?

Nhìn Hoseok trong lòng mình, Jimin thật xót xa biết nhường nào. Vui vì được gặp lại em, xót vì chứng kiến em trong tình cảnh này. Lại càng hận bản thân năm xưa không nên bỏ đi, như thế thì đã có thể bảo vệ được em rồi. Nhìn gương mặt bị tát đến xây xát của Hoseok, Jimin nghiến răng quyết không bỏ qua cho bọn khốn ấy. Cũng may là Haeji đã gọi báo cho anh biết, nếu không thật không dám tưởng tượng em sẽ ra sao. Jimin cúi đầu, nhẹ đặt nụ hôn lên gò má sưng đỏ của em mà thì thầm.

- Anh xin lỗi! Hoseok à, từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ em.

Jimin đã hạ quyết tâm theo đuổi lại em cho bằng được, dù có bị em đuổi đánh hay ghét bỏ anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Trừ khi em tìm được người mới xứng đáng với em thì nếu không, có chết thì anh cũng không từ bỏ.

Đúng vậy. Dù chết vẫn không từ bỏ.

***

Jimin bế Hoseok vào nhà, anh nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi đi vắt khăn ướt lau người cho em. Từng cúc áo được mở ra, cơ thể xinh đẹp của em hiện rõ khiến cho anh có chút đỏ mặt bối rối. Dù trước đây cả hai quen nhau nhưng cũng là tình yêu trong sáng, chưa làm gì quá phận. Cùng lắm chỉ là nắm tay, ôm ấp và hôn nhau. Nên bây giờ được thấy cơ thể em không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, Jimin nuốt khan một ngụm lấy lại tinh thần. Anh không muốn giống như mấy tên khốn kiếp kia nhân lúc em bất tỉnh mà giở trò đồi bại. Nếu có làm thì anh thề nhất định phải làm một cách đàng hoàng và được em đồng ý. Khổ nỗi trên bảo dưới không nghe, thằng em của Jimin thấy cảnh xuân lại ngóc đầu lên biểu tình, Jimin bất lực vội lau nhanh cho Hoseok rồi bận tạm cái áo ngủ của anh vào người em, còn không cả kịp mặc quần vào cho em nữa. Vì bây giờ anh còn vội hơn anh vội vã lao vào toilet tự an ủi.

Jimin thầm trách bản thân.

- Mày thật chẳng ra làm sao.

Sau một hồi vật lộn với thằng nhỏ, Jimin cũng thở phào bước ra khỏi toilet, cảm giác tội lỗi chợt bao trùm lấy anh. Jimin ôm mặt trách móc.

- Em ấy bị vậy mà mày còn cứng được sao Jimin? Mày thật tồi tệ.

Nhìn sang phía giường ngủ, Hoseok vẫn đang thở đều đều, Jimin an tâm bước lại gần em. Anh đưa tay vén nhẹ vài cọng tóc trên trán em, gương mặt xinh đẹp thân thuộc của em làm anh tim thổn thức. Anh nhớ Hoseok rất nhiều, nhớ đến điên dại. Nhưng chả dám đối mặt với em vì sợ em sẽ bị tổn thương. Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán em, khẽ nói.

- Ngủ ngon nhé Hoseok! Từ nay sẽ không có ai làm hại được em nữa. Vì có anh ở đây rồi... Anh yêu em.

Jimin kéo chăn đắp kĩ càng lại cho em rồi nhìn em thêm lúc nữa mới  quyến luyến ôm gối ra ngoài phòng khách mà ngủ.

Đến cuối cùng Jimin vẫn là quên bén đi cái việc mặc quần vào cho em.

Liệu ta còn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ