Kết thúc

50 29 8
                                    

Jimin đưa Hoseok về gặp mẹ của mình, bà Park ngỡ ngàng khi thấy Hoseok, trước đây bà có từng gặp Hoseok nhưng không hề biết rằng cả hai lại có quan hệ tình cảm như vậy. Sau khi đứa con trai mình đột ngột bỏ đi thì bà mới ép Haeji cho mình biết nguyên do và Haeji đã đem hết mọi chuyện năm đó kể lại cho bà nghe, kể cả việc mình đã hủy hoại tình cảm của cả hai khiến Jimin lẫn Hoseok đều đau khổ. Cô rất ân hận và muốn tìm cách hàn gắng cả hai lại với nhau, cũng cầu xin bà Park chấp nhận tình cảm của họ. Bà Park sau khi biết được sự thật thì đã sốc mà đổ bệnh nằm liệt giường ba ngày trời. Trong thời gian đó bà đã suy nghĩ rất nhiều, thảo nào con trai mình lại mang nét mặt u buồn như thế trong suốt ba năm. Trong trí nhớ của bà, Hoseok là một chàng trai dễ thương và ngoan ngoãn, mỗi lần theo Jimin về nhà chơi đều hăng hái phụ giúp bà làm việc nhà nấu cơm. Nhìn cả hai thân thiết như thế bà còn nghĩ hai đứa là bạn bè thân thiết nhất của nhau. Nhưng rồi Hoseok không đến nhà bà chơi nữa và Jimin lại mang nét mặt buồn bã u ám suốt cả ngày. Bà có gặng hỏi nhưng chẳng được gì và cuối cùng là Jimin đã gấp gáp đi ra nước ngoài mà không nói cho bà lí do. Bà đổ bệnh vì một phần buồn phiền con trai, một phần vì chuyện tình cảm của con mình, bà đâu có ngờ mọi chuyện là như vậy đâu. Nếu biết được sớm hơn có lẽ bà giúp con mình rồi, bà cũng đâu phải một người mẹ khó khăn đâu mà lại giấu bà cơ chứ. Vừa buồn vừa tức, bà thật muốn lôi cổ thằng con trai về mà mắng chửi cho một trận nên thân. Nhưng thôi cũng đã lỡ mất rồi, bây giờ có mắng chửi cũng không được gì, bà đành ngậm ngùi gác lại chuyện này chờ khi nào Jimin quay về sẽ nói sau. Ấy vậy mà bà lại quên bén đi, hôm nay khi Jimin đưa Hoseok về thì bà mới ngỡ ngàng nhớ ra.

Kể từ lần cuối gặp Hoseok đến nay đã tám năm trôi qua, nhưng em không có gì thay đổi vẫn lễ phép ngoan ngoãn có chăng là đẹp hơn thôi. Bà Park nắm lấy đôi tay em, khẽ nói.

- Con dâu...

- Ơ...

Hoseok bất ngờ nhìn bà rồi nhìn sang Jimin, anh cũng đang tròn con mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình. Bà trách móc.

- Thế hai đứa còn định giấu mẹ đến bao giờ?

Jimin cúi đầu, lí nhí đáp lời.

- Con xin lỗi... Hôm nay con dẫn em ấy về để nói với mẹ...

Bà Park ngắt lời con trai còn tặng kèm cái vả vào đầu.

- Đáng lẽ phải ra mắt mẹ tám năm trước chứ không phải bây giờ. Nếu ngày đó mẹ biết sự thật thì mẹ đã giải quyết cho hai đứa rồi.

Rồi bà xoa đầu Hoseok đầy yêu thương kèm theo xót xa.

- Tám năm rồi, con làm lỡ mất thanh xuân của Hoseok biết không hả thằng trời đánh?

- Con biết... Con...

- Biết rồi thì cưới liền cho mẹ, con còn định để thằng bé chờ đến bao giờ nữa?

Jimin mừng rỡ khi nghe mẹ mình đã thấu hiểu, còn Hoseok thì đã xúc động đến khóc vì tình thương của bà Park dành cho mình, em ôm bà liên tục nói.

- Cảm ơn dì... Cảm ơn dì rất nhiều...

Bà vỗ vỗ lưng em dỗ dành.

- Gọi là mẹ, biết chưa?

- Vâng, cảm ơn vì mẹ đã chấp nhận bọn con.

Jimin đứng nhìn cũng sụt sùi nước mắt nước mũi vì hạnh phúc, bà Park thấy chướng mắt nên đá đít bảo anh mau đi nấu cơm cho con dâu của bà ăn. Jimin cũng đành tuân lệnh mẹ mình mà lủi thủi đeo tạp dề vào bếp nấu ăn, để hai mẹ con "ruột" tâm sự ở ngoài phòng khách. Giờ phận con "ghẻ" như anh đâu dám lên tiếng phản bác.

***

Sau bữa cơm gia đình đầm ấm, Hoseok đưa Jimin cùng bà Park đến viện thăm mẹ mình. Bà Jung cũng đã biết chuyện này từ trước vì Hoseok hay tâm sự với bà chuyện tình cảm của mình. Bà Jung cũng xót con, bà muốn khuyên nhủ con trai nhưng Hoseok lúc đó đang giận Jimin nên không nghe lời bà bảo ban. Có lần bà định tìm Jimin để nói vài chuyện nhưng khi đến nhà anh, thấy gia cảnh giàu có ấy lại nghĩ đến thân phận nghèo nàn của mình thì đành ngậm ngùi quay về. Bây giờ thấy được con trai mình đã tìm lại được hạnh phúc thì bà cảm thấy thật an lòng.

- Chị Jung à, chị phải mau chóng khỏe lại để chứng kiến hôn lễ của bọn trẻ đấy nhé!

- Chị đã đồng ý rồi sao?

- Sao tôi lại có thể không đồng ý chứ? Con trai tôi nợ thằng bé Hoseok nhiều rồi, bây giờ nên bù đắp lại mới đúng.

- Thành thật cảm ơn chị đã không chê bai hoàn cảnh nhà tôi.

- Làm sao tôi có thể chê bai được chứ? Năm xưa tôi về làm vợ ba của Jimin, lúc đó tôi cũng là kẻ nghèo hèn và bị gia đình chồng đối xử tệ bạc. Tôi hiểu nỗi khổ ấy thì làm sao tôi có thể đối xử lại như vậy với Hoseok được.

- Hoseok nhà tôi thật may mắn vì được chị yêu thương như vậy.

- Là Hoseok xứng đáng được nhận những điều đó mà. Chị mau chóng khỏe lại rồi chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ cho hai đứa nó.

Tảng đá đè nặng bà Jung bấy lâu nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ, bệnh tình vì vậy cũng mau chóng thuyên giảm. Một tháng sau khi bà Jung xuất viện thì hôn lễ của Jimin và Hoseok được tổ chức.

Bé Han cầm giỏ hoa hồng đi trước tung từng nắm bằng bàn tay nhỏ xíu của mình, nó cười toe toét vì hôm nay là ngày kết hôn của papa và mama của nó mà. Jimin nắm tay Hoseok đi phía sau nhìn thằng bé mà cũng bật cười. Sau khi lời tuyên thệ bên nhau trọn đời được đọc ra, cả hai cùng trao nhẫn cho nhau. Jimin nhìn Hoseok âu yếm, anh khẽ nói.

- Hoseok, anh yêu em!

Hoseok mỉm cười hạnh phúc nhìn Jimin.

- Vâng, em yêu anh Jimin.

Cả hai trao nhau nụ hôn trong sự chúc tụng của mọi người bên dưới, bé Han vỗ tay nhảy cẫng lên reo.

- Oa papa hôn mama kìa! Tối nay mama nằm dưới papa phải không ạ?

Haeji hết hồn vội bụm miệng thằng bé lại rồi ôm nó vụt chạy đi trước khi Hoseok kịp chọi bó hoa vào đầu mình.

Liệu ta còn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ