Tiếng hét của Hoseok vang vọng cả căn nhà, em lấy tay che mặt mà kêu to.
- Anh mau kéo quần lên đi.
Nhưng đáp lại chẳng có tiếng động nào, bất chợt có một cái ôm ấp áp bao bọc lấy cả cơ thể em. Jimin ôm chặt em trong lòng mình, đầu gục trên vai em, giọng của anh run run.
- Em...Hoseok... Anh nhớ em!
Hoseok mở to mắt kinh ngạc với lời anh nói, tim em đang đập loạn xạ trong ngực mình, em cảm tưởng nó đập mạnh đến nổi anh có thể nghe được tiếng tim đập của em mất.
- Anh...
Jimin siết em chặt hơn, Hoseok có thể cảm nhận được vai áo mình ươn ướt. Anh khóc sao? Quả thật Jimin đang khóc, cả cơ thể anh cũng đang run lên vì khóc. Tim Hoseok như nghẹn lại, em ôm lấy lưng anh mà vuốt vuốt dỗ dành.
- Jimin à! Em cũng nhớ anh.
Nghe em nói, Jimin bật ra nhìn em bằng đôi mắt anh đỏ hoe.
- Thật sao em? Em không lừa anh chứ?
Hoseok nhẹ gật đầu, em thầm thì với Jimin.
- Em nhớ anh nhiều lắm! Ngày hôm đó em đã ra sân bay tìm anh. Nhưng chỉ thấy bóng lưng anh dần đi vào trong, em đã chạy theo và bị vấp ngã vì đám đông. Cuối cùng chẳng thể ngăn được anh lại...
Nói đến đấy, mắt Hoseok chợt cay cay, nước mắt cũng bất ngờ tuôn ra. Em òa khóc lên trước mặt anh, đấm thình thịch vào ngực anh.
- Đồ tồi tệ nhà anh! Ai cho anh bỏ đi như vậy chứ? Anh có biết em đau đớn như thế nào không hả? Cảm giác còn yêu một người rất nhiều nhưng lại không thể giữ được người ấy anh có biết nó khó chịu và day dứt như thế nào không?
- Anh nói đi là đi mà không nghĩ đến cảm xúc của em sao? Anh là đồ hèn nhát, sao lại không đối diện với em chứ?
- Vì anh sợ... Anh sợ em sẽ tổn thương lần nữa. Cũng sợ rằng em không chấp nhận anh. Nếu như vậy anh thật sự không biết mình sẽ suy sụp đến mức nào, nên anh đành hèn nhát mà bỏ đi.
- Vậy sao anh không đi luôn đi, anh quay về làm gì nữa chứ? Anh biết lần nữa tim em lại thổn thức vì anh không đồ đáng ghét.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Jimin vừa nói vừa ôm Hoseok vào lòng. Anh đã sai rồi, sai vì đã bỏ đi, sai vì đã để em lại một mình, sai vì không dám đối mặt với em. Và anh cũng đã hiểu rõ được lòng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Jimin cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh về rồi và cũng sẽ không đi đâu nữa hết. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em bù đắp cho em, yêu thương em, bảo vệ em.
- Đừng khóc nữa em, anh xin lỗi.
Hoseok vẫn còn ấm ức, úp mặt trong lồng ngực sau bao năm xa cách của anh, em nhớ cảm giác này đến phát điên, phát dại. Những đêm tối cô đơn, em thường ôm lấy gối mà tưởng tượng ra hơi ấm của anh để tự an ủi bản thân mình. Nhưng đến cuối cùng chỉ là tự mình dối mình, đành đau khổ mà chìm vào giấc ngủ. Em còn muốn mắng anh nhiều hơn nữa cho thỏa nỗi lòng, nhưng lời ra đến miệng đều hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn em khóc như thế, tim Jimin đau đớn quặn thắt không nguôi. Anh bế em đứng dậy rồi cứ thế mang em trở lại phòng ngủ.