Hoseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, em lấy tay day day hai bên thái dương cho đỡ choáng rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ khiến Hoseok trở nên vô cùng bất an. Em nhớ lại sự việc tối hôm qua và kể cả câu nói của gã trưởng phòng khốn nạn.
- Thằng nào trước?
Hoseok run run, em sợ hãi giở chăn lên xem bản thân. Mắt em trọn to lên khi thấy thân dưới hoàn toàn trống trãi, các dây thần kinh như nổ tung trong đầu em. Hoseok bất động vài giây, vậy là em đã bị bọn khốn kiếp đó làm nhục rồi sao? Đôi mắt Hoseok rưng rưng nước, em tủi nhục, em đau đớn mà bật khóc to lên. Tự mắng chửi bản thân mình thật dơ bẩn.
- Mày ngu lắm Hoseok, đáng lẽ mày phải sớm nghỉ việc đi chứ...huhu...hức...
- Giờ thân thể mày bẩn thỉu như vậy rồi...ức... Làm sao xứng đáng với anh ấy nữa...hức...
Nghĩ vậy em càng khóc càng to hơn, gào muốn nát cả căn phòng.
Jimin đang ở dưới bếp, vừa nấu xong canh giải rượu cho Hoseok thì giật mình vì tiếng khóc vang dội của em. Anh hốt hoảng vì sợ em xảy ra chuyện gì nên đã lập tức tắt bếp mà lao nhanh về phòng. Quên cả cởi tạp dề và trong tay còn cầm cả cái muôi múc canh.
- Hoseok, em làm sao? Em đau ở đâu?
- Ở đây, ở tim này!
Hoseok đang ôm mặt khóc hụ hụ khi nghe ai đó hỏi thì cũng bất giác trả lời rồi khóc tiếp. Được ba giây thì cảm thấy sai trái liền ngẩn mặt lên nhìn. Jimin đang đứng ở cửa phòng cũng ngây người nhìn em, hai mắt chạm nhau, Hoseok thản thốt không cả nói nên lời. Em không tin là Jimin đang ở đây, đang đứng trước mặt em bây giờ. Bỗng cảm giác xấu hổ trỗi dậy trong lòng, Hoseok vùng dậy muốn chạy ra khỏi phòng nhưng Jimin đã nhanh chóng ôm em giữ lại. Em gào lên.
- Buông em ra! Em không xứng với anh đâu! Để em đi đi.
Ôm Hoseok đang không ngừng vùng vẫy trong lòng mình, Jimin vội vã trấn an.
- Em không bị sao hết Hoseok. Em đừng vậy mà, anh ở đây rồi.
- Không, buông em ra đi! Để em đi.
- Được rồi em đừng giẫy nữa, muốn đi đâu thì phải mặc quần vào đã em.
Hoseok trố mắt, phải rồi em vẫn đang không mặc quần mà. Mặt Hoseok đỏ như gấc, em đẩy Jimin ra rồi chạy ngược lại giường chui vào trong chăn mà trốn. Giọng nhỏ xíu vang ra khỏi tấm chăn dày.
- Sao... Sao anh lại ở đây?
Jimin bật cười thống khổ.
- Đây là nhà anh mà...
Nhà anh? Hoseok ngóc đầu ra khỏi cái chăn mà nhìn anh đầy khó hiểu. Trông bộ dạng nghi ngờ nhân sinh đầy đáng yêu của em, Jimin mỉm cười dịu dàng.
- Hôm qua anh đã đưa em về nhà anh.
- Vậy... Em không xảy ra chuyện gì sao?
Jimin gật đầu.
- Ừm. Em không bị sao cả, yên tâm đi nhé!
- Vậy quần...quần của em đâu?
Bây giờ mới đến lượt Jimin hóa đá. Phải rồi, hôm qua khi cởi đồ ra cho em vì thằng nhỏ của anh không nghe lời mà anh đã vội vào toilet xử lí và quên bén đi mặc quần lại cho em. Jimin gãi gãi đầu.
- Anh xin lỗi, hôm qua anh đã quên mặc quần lại cho em.
Hoseok bây giờ như một đứa trẻ tò mò hỏi tới.
- Sao anh cởi quần em?
- Cái đó... Vì anh lau người cho em nên là...
- Vậy là anh đã thấy hết rồi sao?
Cái gật đầu của xác nhận của Jimin làm cho Hoseok điêu đứng cả đầu óc. Mặt em nóng rần cứ như bị sốt cao, em đang mắc cỡ vô cùng. Jimin cũng nhìn ra được dáng vẻ của em, anh đi lại tủ lấy ra cái quần rồi đưa đến chỗ em. Hoseok chộp nhanh lấy cái quần rồi đuổi Jimin ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại, Jimin dựa vào cửa rồi nhìn xuống đũng quần của mình mà thở dài, anh tặc lưỡi.
- Lại nữa rồi, cứ như thế thì làm sao dám đứng trước mặt em ấy bây giờ?
Jimin chán nản cởi tạp dề ra rồi đi lại phía phòng tắm.
Vẫn là phải làm cho nó bình thường lại mới được.
Hoseok sau một hồi lăn lộn trong sự xấu hổ tột cùng trên giường, em mới ngồi phắt dậy ngẩn ngơ. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em như Jimin đã về bao giờ? Sao mình lại ở nhà anh ấy...
Hơn hết là...
Hoseok đặt tay lên ngực, trái tim em đang đập rất mạnh rất nhanh trong lồng ngực mình. Em cũng đang rất mong chờ anh quay về, năm năm qua em cũng không ít lần thông qua Haeji mà hỏi về tin tức anh. Thật sự em rất nhớ Jimin, nhớ thật là nhớ nhưng lại cũng giống như anh đều không dám mở lời, không dám liên lạc. Hoseok cũng đã không còn giận anh về những việc đã qua, bây giờ em chỉ muốn gặp lại anh thôi. Có điều khi gặp lại thật, em lại rối bời đầu óc cũng rỗng tuếch không nghĩ được gì. Hơn hết là cảm giác xấu hổ vì bị anh trông thấy trong trạng thái như vậy. Em muốn mau chóng rời khỏi đây, em cần bình tĩnh trước khi đối mặt với sự đột ngột này. Hoseok mở nhẹ cánh cửa phòng ngủ, em rón ra rón rén bước đi như kẻ trộm.
Đi ngang qua phòng tắm, chợt bước chân em khựng lại vì nghe những âm thanh kì lạ. Hoseok tò mò, em áp tai lên cửa phòng mà nghe thử xem đó là âm thanh gì. Ấy vậy mà càng nghe rõ mặt em càng đỏ bừng, cái tiếng thở dốc nặng nề đó kèm theo vài tiếng rì rầm gọi tên em đầy ám muội. Hoseok biết rõ nó là gì, em run rẩy lùi lại phía sau và trượt phải cái muôi do Jimin vứt vội trên sàn mà bật ngã đánh huỵch xuống nền. Jimin đang tự thẩm thì nghe tiếng động lớn, anh bật dậy mở toang cánh cửa ra mà chả kịp kéo quần lên. Hoseok ngồi bệt trên sàn nhà mở to mắt nhìn Jimin trước mặt, hơn hết là cái thứ to lớn hùng dũng đang dựng đứng chỉa thẳng vào mặt em kia kìa.
- Áaaaaaa.