tình yêu là một thứ rất cảm tính? mình không biết nữa cho đến khi mình gặp em.. thiên thần của đời mình
"chính là khi mình thấy em khóc..
giữa ngày đông nơi thủ đô"
chớ để lệ làm ướt hoen mi chứ?
mắt của cậu rất đẹp mành-nhưng...mình tuyệt vọng lắm anh ạ
cảm giác bị phản bội...mặc quá khứ trôi đi em, tên đó không xứng với em
một thiên thần như vậy..
lỡ lòng nào mà làm tổn thương được?vâng..em cũng nên dứt thứ tình cảm ấy nhỉ?
nếu em không tò mò về tình yêu..thì thật tốtcon người có tính tò mò khỏ bỏ mà em
đâu phải là không tò mò?
chuyện đã qua, đừng nhớ về nómình cứ thế trở thành bạn tâm giao của em, tâm sự với em dù vui hay buồn..điều bất thường ở đây là mình có một cảm giác rất khó tả khi em nói tên của một cậu con trai nào đó, rất ư là khó chịu với bực mình. trằn trọc cả đêm sao em lại nói tên kẻ ta với mình và còn khen nữa. nhưng cái giây phút thấy ánh mắt của em..
"mình yêu em mất rồi..làm sao đây?"
phải, mình yêu em rồi nhưng mình sợ em sẽ chối từ thứ tình cảm mới chớm này nên đành im lặng, mình cưng chiều em mặc cho em phủ nhận mình không phải là em bé.. không phải thật nhưng là em bé trong lòng mình
"mình thương em
thương khi ánh mắt em ủy khuất nỗi buồn
mình đau khi em lại để lệ trào tuôn
thương là khi thấy em cười
cứ ngỡ em mới đôi mươi"
_tình mình khi ngày thu về_mình ghét mí mắt em ướt, mình đau lắm... thấy em khóc lòng nào mà đứng nhìn? để em nhào vào lòng rồi ôm lấy vỗ về, mình ghét tên tình cũ của em, gã làm em đau nhưng chao ôi, mới đầu buông tay em nói ghét gã, đôi khi còn ngồi như nửa hồn dại khờ hoài niệm kỉ niệm xưa..nhưng rồi mãi sau này em quên đi gã thì mới bớt...mình không thích nghe tên tình cũ của em một chút cũng không!
minseokie! mình yêu em
yêu tớ như nào thế minhyung?
như ngày thu về trên thủ đô đất Việt, êm dịu đến nên thơ
thật sự thơ mộng nhỉ?
...
phải, mình yêu mùa thu, càng yêu hơn là khi lại là chính là mùa em được sinh ra - tháng 10, viết là ryu minseok nhưng đọc là thiên thần mùa thu. nghe đẹp nhỉ? đẹp như em vậy thôi
một thiên thần quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt của em long lanh lắm tựa như những vì tinh tú nơi trời cao kia...cái ngày đông buốt giá ở hà nội mình nhìn mắt em trào tuôn giọt lệ mà lòng đau, khóc vì tình.. đôi má hơi hồng vì gió đông lạnh phả vào và từ ngày đó mình luôn bên em, tâm sự cùng thiên thần nhỏ ngày thu dù vui hay buồn nhưng yên bình cũng chẳng bao lâu thì mình biết bản thân rung động với em mất rồi, thấp thỏm lo sợ em sẽ chối từ thứ tình yêu mới chớm này nên đành im lặng từ đó và yêu thầm em hơn 4 năm đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
thiên sứ hay là phàm nhân?
Krótkie Opowiadania"em đẹp lắm, dẫu tôi không háo sắc em là thiên sứ hay phàm nhân tôi chưa chắc" _____________________ ❗- lấy bối cảnh ở Việt - chỉ là hư cấu, không liên quan đến người thật!!