Jaehyun đứng tại giao lộ đông đúc, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Tai nạn hai tháng trước đã cướp đi ánh sáng từ đôi mắt anh, để lại anh trong bóng tối vĩnh viễn. Những âm thanh hỗn loạn của thành phố Seoul vào buổi chiều muộn khiến anh cảm thấy lạc lõng và bối rối hơn bao giờ hết.
Trong lúc cố gắng tìm chiếc kính râm bị rơi, anh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
"Anh có cần giúp gì không ạ?"
Một giọng nói vang lên, và theo anh nghĩ, đây hẳn là của một học sinh trung học.
Jaehyun ngẩng đầu lên, và dù không thể nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của người đang đứng trước mặt.
"Tôi... tôi làm rơi kính râm của mình rồi." Giọng anh có vẻ run rẩy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, và rồi anh cảm nhận được có một bàn tay ấm áp chạm vào vai mình.
"Để em giúp anh."
Và theo cảm nhận của Jaehyun lúc đó, giọng nói này thật đáng yêu.
Trong chốc lát, Jaehyun nghe thấy tiếng kính râm chạm vào mặt đường rồi nhanh chóng được đặt vào tay anh. "Đây nè."
"Cảm ơn em." Jaehyun cố giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể.
"Anh ơi, để em đưa anh về nhà nhé? Giờ này đường phố đông đúc và nguy hiểm lắm."
Jaehyun lắc đầu, anh không muốn phiền đến người khác, "không cần đâu, anh sống ở khu này mà, anh có thể tự về được."
Cậu học sinh kia vẫn tiếp tục: "Nhưng giờ là thời gian cao điểm, em sẽ yên tâm hơn nếu đưa anh về an toàn."
Jaehyun im lặng một lúc, nhưng cuối cùng, anh lại gật đầu.
"Được rồi, nếu em đã nói vậy. Nhà anh ở gần đây thôi, địa chỉ là..."
Đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaehyun, dẫn anh bước qua những con đường đông đúc. Trong lòng Jaehyun, một cảm giác ấm áp và an toàn dần lan tỏa. Kể từ khi anh gặp tai nạn, đây có lẽ là người đối xử tốt với anh ngay lần đầu gặp nhất.
Trong một khoảnh khắc, anh bỗng muốn có thể mãi mãi gặp cậu nhóc này.
.
Khi cả hai đã đứng trước cửa nhà, Jaehyun có chút tiếc nuối. Anh chưa muốn tạm biệt bạn nhỏ tốt bụng ở đây, và anh cũng muốn báo đáp gì đó.
"Em có muốn vào nhà không? Anh muốn cảm ơn em một chút, đi nãy giờ chắc em cũng mệt rồi."
Anh đã lo lắng liệu cậu bé này có từ chối hay không, nhưng cuối cùng giọng nói kia lại vang lên. "Được ạ, nếu anh không phiền."
Jaehyun dẫn Woonhak bước vào phòng khách của mình, cảm giác quen thuộc trong không gian khiến anh cảm thấy an tâm phần nào. Mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài từ chậu cây trên bàn uống nước lan tỏa khắp không gian, làm dịu đi không khí cô quạnh. Anh cảm thấy lòng mình dịu lại khi nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của cậu. Không khí trong nhà dường như ấm áp hơn khi có thêm người đến. Jaehyun mang ra một ly nước ép cam cho cậu, là Riwoo đã mua và để trong tủ lạnh sẵn từ hôm qua. Anh ngồi xuống đối diện cậu nhóc và mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || Whispering Hearts
Fanfictionෆ🧷 ✧Myung Jaehyun x Kim Woonhak♡⸝⸝💌 "Thế thôi? Chỉ là cậu không ngủ được vì thằng bé đó sẽ đến?" "Mình hồi hộp mà." Nụ cười vẫn còn ở trên môi Jaehyun, trong khi anh không nhận ra Riwoo đang kiềm chế để không mắng mình. "Vậy thì đừng hồi hộp nữa."