╰┈➤5

94 9 0
                                    

"Woonhak, em chuyển đến sống cùng anh đi."

Jaehyun bất chợt đề nghị, khi đang để Woonhak gối đầu lên đùi mình, cả hai đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Cơn sốt của Woonhak vẫn chưa hạ hẳn, nên Jaehyun đã xin giáo viên cho cậu được nghỉ ở nhà hôm nay.

Woonhak ở nhà rảnh rỗi, không có gì làm nên chỉ biết đọc sách cho anh nghe. Cậu nghe anh nói thế thì ngừng lại câu chuyện còn đang đọc dở, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sống chung ạ?"

"Anh biết là có hơi vội, nhưng mà không phải em sắp thi rồi sao, anh có thể kèm em học, cũng có thể chăm sóc em những lúc như thế này nữa." Jaehyun giải thích, nhưng còn lý do lớn nhất là muốn ở cạnh Woonhak, anh lại không nói ra.

Woonhak đương nhiên rất muốn, gia đình cậu sống ở thành phố khác nên cậu mới phải ở kí túc xá. Nhưng kí túc xá bọn cậu đâu thể thoải mái bằng ở nhà chứ.

Cậu cũng lo lắng khi để Jaehyun tiếp tục sống một mình.

Nhưng Woonhak nghĩ vẫn là nên hỏi ý kiến của ba mẹ, nếu ba mẹ không đồng ý, cậu cũng không dám chuyển ra.

Ba mẹ cậu thế mà lại đồng ý rất nhanh, còn bảo có dịp sẽ lên thăm nhà hai đứa.

Vậy là cuối cùng Jaehyun và Woonhak cũng đã sống chung.

.

Woonhak nhìn vào tấm thiệp mời đến bữa tiệc cuối cấp trong tay, trong lòng hiện tại tràn đầy phấn khích. Đây là dịp quan trọng, cậu muốn mời Jaehyun tham dự cùng mình, vì trên thiệp ghi rõ, tất cả cần có bạn cặp.

"Anh rất muốn đi cùng em, Woonhak, nhưng anh sợ mọi người sẽ bàn tán về chúng ta chỉ vì cặp kính râm của anh." Jaehyun nói, vẻ mặt anh đầy hối lỗi.

"Ai dám dòm ngó đến anh Jaehyun thử xem." Woonhak đang phồng má, lại được anh người yêu ôm lấy. Cậu không có lo Jaehyun sẽ bị chú ý, chỉ là cậu không muốn anh lúc nào cũng tự ti như thế này.

Thế rồi Woonhak thuyết phục mãi, cuối cùng Jaehyun cũng chịu đồng ý, vì anh chẳng thể nào từ chối cậu.

Nhưng cậu biết, Jaehyun đang lo lắng.

Tối hôm đó, Woonhak chuẩn bị hai bộ đồ thật đẹp. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu bước đến gần Jaehyun, "anh có muốn thay sợi dây vải trên mắt bằng một chiếc kính khác không?"

Là loại kính tròng trắng không gọng, cậu thấy đẹp nên đã mua nó cho anh.

Jaehyun chỉ cười, rồi hỏi cậu: "Em có muốn nhìn mắt anh không?"

"Sao ạ?"

Anh từ từ tháo bỏ sợi dây vải kia xuống, đối mặt với Woonhak.

Kể từ khi mất đi thị giác, Jaehyun luôn che dấu đôi mắt của mình. Nếu ra ngoài anh sẽ đeo kính râm, còn khi ở trong nhà, mỗi khi có người đến – kể cả Riwoo, hay bây giờ là sống chung với Woonhak, anh sẽ đeo một dây vải màu đen quanh mắt.

Vì anh không muốn ai nhìn vào mắt mình cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Chờ mãi không thấy Woonhak nói gì, Jaehyun nghĩ, Chắc hẳn là bị dọa cho sợ rồi.

jh || Whispering HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ