Jaehyun bước ra từ phòng tắm, hơi nước mát lạnh còn đọng trên làn da phần nào giúp con người ta tỉnh táo hơn. Anh lau nhẹ mái tóc ướt sũng bằng chiếc khăn bông mềm mại, từng giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ ấm áp dưới chân. Phòng ngủ của anh chính là nơi một trú ẩn an toàn, một không gian ấm cúng với chiếc giường đôi nằm giữa phòng và ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ.
Ngồi xuống giường, anh cảm nhận được sự tĩnh lặng đang bao trùm xung quanh. Anh đã cố gắng quen với cuộc sống trong bóng tối, anh đã học cách di chuyển trong nhà, dựa vào ký ức và thói quen, nhưng vẫn luôn có một phần trong lòng anh không thể nào thích nghi được.
Woonhak vừa trở về kí túc xá sau khi đến đây chơi cùng anh, trả lại căn nhà chỉ đơn độc một mình anh như lúc trước, nhưng sao anh cảm thấy trống trải quá.
Em ấy đã đến nơi an toàn chưa? Jaehyun tự hỏi.
Tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Jaehyun nhấc điện thoại, anh hoàn toàn không biết ai sẽ ở đầu dây bên kia. Bên Mỹ giờ này ba mẹ anh vẫn còn đang ngủ, Riwoo thì vẫn chưa tan làm, và nếu có, cậu ấy sẽ không bao giờ gọi vào tầm này cả.
"Ai vậy?" Jaehyun hỏi.
Ngay khi nghe được giọng nói trong điện thoại, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh.
"Anh Jaehyun, em là Woonhak."
"Woonhak, em về đến nơi an toàn chưa? Gọi cho anh có việc gì không?"
"Em đến nơi rồi ạ, ừm... em muốn hỏi anh là em có thể đến nhà anh ở nhờ một ngày không, ngày mai kí túc xá tụi em sẽ cúp điện."
Jaehyun trả lời ngay lập tức: "Tất nhiên rồi Woonhak, nơi này luôn chào đón em."
Lúc nãy khi mở lời Woonhak có chút ngập ngừng, nhưng bây giờ anh có thể nghe được sự vui mừng nho nhỏ trong lời cảm ơn của cậu.
Nói thêm vài câu nữa rồi kết thúc, Jaehyun đứng dậy, bước tới cửa sổ và mở nó ra, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi chiều muộn. Đây là lần đầu tiên Woonhak gọi đến cho anh, và chỉ cần thế thôi cũng đủ làm anh vui rồi. Anh mong chờ được gặp Woonhak hơn bao giờ hết, và lần này là cả một ngày, một ngày mà anh biết sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Tối đó có người mất ngủ.
Jaehyun đã quá háo hức rồi, anh nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt. Anh tự thấy lạ, chưa bao giờ anh như thế này cả.
Woonhak, anh mê em ấy thật rồi.
Cũng không biết là từ khi nào, chỉ đơn giản là thích em ấy thôi.
Biết rằng dù bản thân có cố kiểu gì cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, anh liền bật dậy sờ tìm điện thoại, bấm số gọi cho Riwoo.
Riwoo đang ngủ thì bị làm phiền, tức tối nói vào điện thoại:
"Tớ đang ngủ luôn đó Jaehyun à."
Jaehyun bên này chỉ cười hì hì: "Woonhak bảo ngày mai sẽ đến đây ở với tớ một ngày lận đó, giờ tớ không ngủ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || Whispering Hearts
Fanfictionෆ🧷 ✧Myung Jaehyun x Kim Woonhak♡⸝⸝💌 "Thế thôi? Chỉ là cậu không ngủ được vì thằng bé đó sẽ đến?" "Mình hồi hộp mà." Nụ cười vẫn còn ở trên môi Jaehyun, trong khi anh không nhận ra Riwoo đang kiềm chế để không mắng mình. "Vậy thì đừng hồi hộp nữa."