"Woonhak à, anh nhớ em sắp không chịu nổi nữa rồi, nhìn này, anh thậm chí còn ôm gấu bông của em đi ngủ nữa."
Woonhak cười phá lên khi thấy Jaehyun ôm chặt con gấu bông của mình trên màn hình điện thoại. "Thôi nào, chỉ vài ngày nữa là em về rồi mà."
Jaehyun mím môi, giả vờ khóc lóc, "nhưng anh không chịu nổi đâu, anh phải gặp em ngay bây giờ."
Woonhak chỉ cười, cậu không nghĩ nhiều về câu nói đùa của Jaehyun. Thế nhưng, khi Jaehyun xuất hiện trước cổng nhà vào sáng hôm sau, cậu hoàn toàn bất ngờ.
"Jaehyun, sao anh lại đến đây? Anh không nói trước với em!" Woonhak reo lên, chạy ra ôm chầm lấy anh.
"Anh nhớ em mà, anh không thể chờ lâu hơn được nữa." Jaehyun cười, dơ lên khoe với cậu mấy túi quà anh mua. "Hai bác đâu rồi?"
.
Ba mẹ Kim rất vui khi thấy Jaehyun đến chơi. Woonhak đã kể về Jaehyun rất nhiều, và họ có thể cảm nhận được Woonhak thích Jaehyun nhiều đến mức nào. Thằng bé này là một người rất tốt, đã vậy nhìn cũng đẹp trai. Không phải rất hợp với con trai nhà mình sao?
"Jaehyun ở lại đây chơi vài ngày nhé, nào cùng thằng bé Woonhak về luôn." Mẹ Kim nói, đưa cho Jaehyun bát cơm nóng.
"Anh ấy không có mang theo đồ rồi mẹ."
"Đâu, anh có đem theo trong xe ấy." Hẳn một vali luôn đấy em yêu.
"Anh làm đến mức đó luôn hả?" Woonhak nhìn anh, vẻ bất lực.
Jaehyun nháy mắt, "phải chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống chứ, biết đâu ba mẹ sẽ giữ anh lại cả tháng."
Ba Kim bật cười, "đúng rồi, Jaehyun phải ở đây lâu lâu để bác có cơ hội nấu thêm nhiều món ngon cho con."
"Anh ấy chỉ là khách thôi mà, ba mẹ đừng làm khó anh ấy."
Hình như ba mẹ cậu có hơi nhiệt tình rồi, cậu sợ Jaehyun sẽ bị khó xử. Còn đang định nói giúp anh thêm mấy câu thì Jaehyun lại nghiêng đầu qua.
"Khách sao? Anh là bạn trai chính thức, em phải chăm sóc đặc biệt cho anh mới đúng chứ."
Woonhak hết nói nổi anh người yêu của mình rồi.
Ba mẹ Kim chỉ ngồi đó mà nhìn nhau ra hiệu bằng ánh mắt, tự dưng nhà có thêm một thành viên đúng là vui vẻ hơn hẳn. Hai người không hề có ý kiến gì về chuyện của hai đứa, họ tin nếu ở bên Jaehyun, Woonhak chắc chắn sẽ hạnh phúc.
.
Kết thúc bữa tối, sau khi Jaehyun và Woonhak đảm nhận việc rửa chén bát, cậu dẫn anh lên phòng ngủ của mình. Hôm nay cả nhà ăn sớm, nên trời cũng chưa tối lắm.
"Phòng của Woonhak dễ thương ghê."
"Anh bớt đi, căn phòng bình thường cũng thấy dễ thương cho được nữa."
Đành chịu thôi, mọi thứ liên quan đến cậu anh đều có thể thấy dễ thương.
Vừa đóng cửa phòng cả hai liền nằm lên giường, hôm nay phải đi một quãng đường dài nên giờ người Jaehyun cũng muốn rã ra rồi.
"Anh tắm đi, em đi chuẩn bị phòng cho anh."
Jaehyun nghe đến chuẩn bị phòng thì thấy có gì đó không đúng, lập tức quay sang hỏi lại, "phòng khác à?"
"Thì phòng ngủ cho khách đó, anh ngủ ở đó cho thoải mái."
Jaehyun không có vui, ôm chặt người Woonhak trong tay mình, "không chịu, anh muốn ngủ chung với em mà."
Woonhak chỉ biết cười, anh ấy lại bật chế độ dính người rồi, muốn tách ra cũng không được. Nhéo nhẹ mũi anh, cậu cũng thấy đúng là không cần chuẩn bị thêm phòng cho lắm.
"Anh đúng là trẻ con. Nhưng mà, được rồi, em cũng muốn ngủ chung với anh."
Đến khi Jaehyun đã tắm xong, anh nhanh chóng leo lên giường, chọt chọt cánh tay Woonhak.
Woonhak đang xem diện thoại thấy Jaehyun gọi mình, không nghĩ ngợi mà tắt điện thoại, xích lại với anh.
"Mấy ngày qua anh nhớ em không chịu được."
Anh người yêu bây giờ chuyển sang chế độ làm nũng rồi. Woonhak cười, kéo chăn đắp lên cho cả hai.
"Em cũng nhớ anh lắm."
Ngày nào cũng gọi điện, nhưng nhớ thì vẫn nhớ thôi. Jaehyun sống một mình bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ Woonhak đi vắng có vài ngày đã không chịu nổi.
"Woonhak, có lẽ anh sẽ tiếp quản công ty của ba."
"Vậy hóa ra em là người yêu của tổng tài hả?"
"Không phải rất tốt sao, tổng tài này có thể bao nuôi em cả đời."
Jaehyun kéo Woonhak vào một cái ôm. Chỉ vài ngày nữa thôi cậu sẽ vào đại học, anh sợ với công việc bận rộn của mình anh sẽ không thể ở cạnh cậu nhiều như trước, không thể chăm lo cho cậu chu đáo được nữa. Còn tưởng khi nói ra Woonhak sẽ bất ngờ lắm, nhưng nhìn phản ứng thản nhiên của cậu thì anh yên tâm rồi.
"Em tin anh sẽ làm tốt mà."
"Em không thấy giận hả?" Jaehyun chớp mắt, cố dò xét phản ứng của Woonhak.
"Ơ, sao lại phải giận?" Woonhak ngước lên nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ chẳng chút suy nghĩ gì.
"Thì một khi đã làm ở chức vụ này, đồng nghĩa với việc sau này anh sẽ phải ra ngoài xã giao rất nhiều, đôi khi còn phải uống rượu nữa, em không sợ anh sẽ thường xuyên về muộn, không ở nhà chơi với em được nữa sao?"
"Đặc thù công việc mà, em có thể hiểu, giận cái gì mà giận không biết." Cậu cười khẽ.
"Hử, em không thể giả vờ dỗi một chút được hay sao?"
"Anh này lạ ghê, sao lại muốn em dỗi?"
Woonhak nhìn anh một lúc, thế rồi cũng phải chiều theo ý anh.
Trước giờ chưa từng giận dỗi anh cái gì, nên cậu cũng không biết mình có làm được không nữa, nhưng thôi kệ vậy.
Cậu khoanh tay lại, sau đó phồng má, bắt đầu trách móc.
"Nãy giờ là xạo đó, nếu Myung Jaehyun dám bỏ rơi em vì công việc thì em sẽ giận lắm."
Chụt.
Một nụ hôn bất ngờ từ Jaehyun, vì anh cảm thấy em người yêu của anh đến cả giận dỗi mà cũng đáng yêu kinh khủng khiếp.
"Giờ thì anh đã hài lòng chưa?" Mặt cậu đỏ ửng, lần đầu làm loại chuyện này đúng là có hơi xấu hổ.
"Chết thật, Woonhak, em cứ dễ thương thế này thì anh phải làm sao đây?"
▶︎•၊၊||၊|။||||။၊|။•
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || Whispering Hearts
Fanfictionෆ🧷 ✧Myung Jaehyun x Kim Woonhak♡⸝⸝💌 "Thế thôi? Chỉ là cậu không ngủ được vì thằng bé đó sẽ đến?" "Mình hồi hộp mà." Nụ cười vẫn còn ở trên môi Jaehyun, trong khi anh không nhận ra Riwoo đang kiềm chế để không mắng mình. "Vậy thì đừng hồi hộp nữa."