「Thư」Đặt tên
"Không phải tất cả cảm xúc đều có thể được đặt tên."
Nhất Bác:
Bây giờ là 10:05 giờ Bắc Kinh.
Nghe bạn bè nói, đêm qua lúc gọi cho em anh đã nói rất nhiều thứ linh tinh, điên khùng lắm.
Lúc đó anh trai uống say, không nhớ mình đã nói gì nữa, mấy chuyện đó đều là những lời vô nghĩa, đừng xem là thật, em cũng đừng để trong lòng.
Chỉ là lúc say mơ hồ, quên nhắc em phải nhớ mang căn cước và hộ chiếu, dọn hành lý sớm một chút, đừng để sáng hôm sau mới vội vã dọn dẹp.
Nhưng nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc em cũng đã lên máy bay rồi.
Nghe nói ở Hàn Quốc đang có tuyết rơi, không biết em có mang đủ quần áo ấm không. Đừng có mặc quần rách gối nữa, em xem đầu gối em lúc nào cũng bị lạnh đến đỏ bừng, vốn dĩ là vết thương do lúc luyện tập quỳ, trượt trên sàn, nhưng không thể không thương mình như thế, lỡ như sau này thành bệnh đau đầu gối thì phải làm sao bây giờ.
Đừng chê anh trai nói nhiều. Anh trai lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng chu toàn hơn em một chút.
Nhất Bác ngoan, phải nghe lời.
Hôm qua anh trai tham gia buổi tiệc từ thiện, tình cờ gặp được đồng đội của em, Lý Vấn Hàn. Em ấy nói nhiều năm thế rồi công ty cuối cùng đã lên kế hoạch tái hợp, UNIQ sẽ sớm quay trở lại.
Chúc mừng em, Nhất Bác.
Đây là chuyện em đã đợi rất lâu rồi nhỉ. Anh trai có nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ em tỏa sáng rực rỡ ở trên sân khấu, nhất là khi bé sữa nhỏ đã trưởng thành, càng đẹp trai hơn, khí chất cũng mạnh mẽ hơn, thực lực cũng càng lợi hại hơn trước, nhất định là sẽ thu hút được nhiều cô gái hơn nữa.
Nhưng em phải cẩn thận một chút, không được để cho bạn gái thấy ghen tị nhé.
Anh trai biết rất nhiều cô gái thích Nhất Bác là bởi vì sức cuốn hút của Nhất Bác, không phải là do em sai. Nhưng đã là bạn gái thì phải được nâng trong lòng bàn tay mà dỗ dành, không được cứng đầu cãi bướng, không thể ầm ĩ với người ta được. Tính tình em bướng bỉnh, nhớ phải nhẹ nhàng một chút, đừng có làm người ta khóc.
Chỉ có học sinh tiểu học mới dùng cách giật bím tóc của bạn gái nhỏ để diễn tả niềm yêu thích của mình thôi, Nhất Bác của chúng ta cũng đã hai mươi bốn rồi, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngây thơ như thế, có đúng không?
Thật ra anh đã gặp em ấy rồi. Chính là cái lần em thắng giải đua motor trước đó, là người đầu tiên chạy đến ôm em, đúng không? À, có lẽ em vẫn chưa biết anh đã gặp em ấy. Lúc đó em đang giận anh trai, anh chỉ có thể trộm mua vé đi xem em thi đấu, không dám nói cho em, sợ em tức giận ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu.
Đua xe motor nguy hiểm như thế, em nhất định phải chú ý an toàn nhé.
Nhưng mà trông dáng vẻ cô bé kia đúng là rất dễ nhìn, da rất trắng, mắt rất sáng, lúc cười lên lộ hàm răng ra thì ấm áp như mặt trời nhỏ, dịu dàng lại đáng yêu, đúng là kiểu mà em thích.