「默」诟病

62 9 2
                                    

「Lặng」Lên án

*BGM: 罗生门 (La Sinh Môn)


Nếu như tôi đã định sẵn là sẽ bất hạnh,

Vậy thì anh cũng đừng hòng ngồi yên mà bàng quan.


Bên ngoài trời đang mưa.

Dù đang đứng trong thang máy lạnh buốt cũng có thể nghe thấy được tiếng mưa rơi trên mặt đất bị bánh xe đè qua vọng vang.

"Tôi biết cậu không thích kiểu này, nhưng quy tắc trong vòng là thế, chúng ta không thể không quan tâm được. Uống nhiều mấy chén rượu cũng không xảy ra chuyện gì cả, nói nhiều vài câu cũng không chết ai, toàn bộ phòng làm việc sẽ dốc toàn lực lấy được tài nguyên tốt nhất cho cậu, cậu..."

Cửa thang máy mở ra, người đại diện bất đắc dĩ giơ tay vỗ vỗ vai của cậu.

"Nhất Bác, kiềm chế tình tình một chút."


Vương Nhất Bác hờ hững ừ một tiếng, đi về phía phòng riêng ở cuối hành lang.

Có lẽ lúc mới xuống xe không cẩn thận bị dính mưa, không thì sao ống tay áo lại ướt sũng như thế. Cậu kéo nhẹ tay áo mong nó thẳng lại, không ngờ lại kéo thành nếp gấp.

Cậu hơi bực bội nhíu mày, dứt khoát chắp tay sau lưng, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Người phục vụ đứng đợi trước cửa cũng vừa lúc kéo cánh cửa sậm màu bằng da nặng nề của phòng riêng ra.

Đưa mắt nhìn thẳng, bước chân cậu dừng lại.


Hội trường xa xỉ, ánh đèn pha lê xa hoa sang trọng cùng tiếng hòa âm nhẹ nhàng lại lười biếng.

Hương tấn lệ ảnh như thoi đưa, che đậy những thứ bẩn thỉu không nói cũng biết rõ, dùng lớp da được trang điểm tinh xảo hệt như một tấm thẻ đánh cược làm giao dịch với ma quỷ, cho dù đã thua thất bại thảm hại cũng phải giả bộ như thái bình, vui cười như hoa.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua đám người.

Bên cạnh những chiếc ly champagne được xếp chồng thành tháp cao, người đó mặc một bộ âu phục màu trắng được là ủi cẩn thận, áo sơ mi đen in hoa làm nền, khuôn mặt được ánh đèn lấp lánh chiếu sáng, tay nâng ly rượu vang bằng thủy tinh đang trò chuyện vui vẻ cùng đạo diễn ngồi cạnh bên.

Có vẻ như đã nhận ra gì đó, người đó nghiêng đầu nhìn lại, lại giả vờ như chẳng thấy gì mà dời ánh mắt đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú tinh xảo của người đó từ đằng xa, bên môi bỗng nở một nụ cười thật khẽ.

Bước chân cũng hướng về phía đó.

Nhận lấy ly rượu từ trong tay người bồi bàn, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, lên tiếng gọi người đang ngồi bên cạnh người đó:

"Đạo diễn Trương."


Đây là đạo diễn bộ phim mới của cậu.

纸屑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ