「Kết」Hoa cưới
*花嫁 trong tiếng Nhật có nghĩa là cô dâu
*BGM: Let's fall in love for the night.
Trời xanh nắng vàng, mây nhẹ gió ấm.
Tiếng nhạc jazz lười biếng lững lờ trôi trong không khí ấm áp của phòng hôn lễ, xen lẫn với hương thơm của dạ lan hương điềm tĩnh thanh nhã, lấp lửng như làn khói bay. Người phục vụ tóc vàng mắt xanh ăn mặc lịch sự kéo cửa ra giúp một vị khách, nho nhã lễ độ.
"Where's the bride?"
Nghe thấy người khách phát âm bằng giọng Mỹ, người phục vụ hơi ngạc nhiên chớp mắt, sau đó im lặng hướng dẫn người đó đến căn phòng khác:
"This way, please."
Lúc đi vào phòng nghỉ, ở trong đã có một đám người, xôn xao hét hò xô đẩy đùa giỡn cùng chụp ảnh, vô cùng náo nhiệt.
"Nào, ngôi sao Hollywood của chúng ta đến rồi!"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười: "Đừng có nâng đểu anh nữa đi."
Sửa lại vạt áo của âu phục trên người, vui vẻ đi lại hàn huyên cùng nhóm người đã lâu không gặp, chuyện bị hỏi nhiều nhất là tình hình phát triển ba năm nay của anh ở Hollywood, cũng trách anh năm đó đi mà không biệt, anh đều tốt bụng nhận bằng hết.
Uông Trác Thanh quét mắt nhìn bộ âu phục màu trắng của anh, làm nổi bật vòng eo hẹp cùng đôi chân dài ôn nhuận như ngọc, không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng rằng Thượng Đế bất công, chế nhạo:
"Chậc chậc chậc, chẳng trách thầy Tiêu của chúng ta nhân duyên tốt như thế mà không xin được chân phù rể. Mặc thế này tham gia hôn lễ không sợ bị tân lang đuổi ra ngoài à?"
Phù rể chân chính Trình Phồn Tinh ở bên cạnh vội vàng gật đầu: "Suýt chút nữa em còn tưởng là anh Chiến đến cướp dâu đây này!"
Tiêu Chiến lắc đầu, bất lực chỉ chỉ tay vào hai người bọn họ: "Miệng hai người các em đó, cẩn thận để tân lang nghe được, xem các em làm thế nào."
Thấy ánh mắt Trình Phồn Tinh trốn tránh không dám nhìn mình, Tiêu Chiến buồn cười đang định hỏi, lại nghe thấy một giọng cười nhưng lại không phải cười từ phía sau truyền đến:
"Làm sao bây giờ? Đã nghe thấy được rồi."
Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh đèn pha lê trên trần chiếu vào mắt anh, khiến anh không khỏi nhắm mắt chớp chớp.
Lúc mở mắt ra, dáng người thon dài đập vào mắt anh. Người kia mặc một bộ tây trang màu đen được may cắt rất tinh tế, chiếc nơ tinh xảo đeo trước cổ, tóc cắt ngang trán được vuốt lên lộ ra vầng trán trơn bóng căng đầy, khí khái anh hùng hừng hực.
"Anh Chiến."
Người đó gọi.
Tiêu Chiến cong khóe môi, hào phóng cười giơ tay cho cậu một cái ôm, nhẹ vỗ lên lưng, âm giọng dịu dàng nói lời chúc phúc:
"Nhất Bác, tân hôn hạnh phúc nhé."
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, trượt xuống phần eo mẫn cảm nhất của anh, lại khiến Tiêu Chiến nhất thời giật mình.