「止」程度

62 8 0
                                    

「Kết」Trình độ

*Cửu biệt trùng phùng

*BGM: 比你更爱我的人 (Người yêu em hơn anh)


"Sao có thể có người yêu em hơn anh."


Vương Nhất Bác đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi lần nữa gặp lại Tiêu Chiến.

Ví dụ như đạo diễn mời Tiêu Chiến tới làm một nhân vật khách mời nào đó, Tiêu Chiến thản nhiên bước trên thảm đỏ và gặp nhau tại lễ trao giải lấp lánh, thậm chí là ở trong hôn lễ long trọng nhìn thấy Tiêu Chiến đang hôn cô dâu của mình.

Cậu nghĩ, nếu là một trong bất kỳ những viễn cảnh đó, cậu cũng có thể mỉm cười vỗ tay chân thành thiết tha hoàn mỹ nói lời chúc phúc.

Nhưng lại không hề ngờ đến được đến khi gặp lại lại là lúc cậu chật vật nhất.


Mưa rơi xối xả.

Vương Nhất Bác ôm gối ngồi xổm trước cửa của một trung tâm mua sắm lớn, đội mũ tai bèo màu đen và đeo khẩu trang kín mít. Ánh mắt nhìn qua vành mũ vào màn mưa dày đặc, lẫn lộn, giọt nước nhỏ xuống nơi mái hiên tạo thành một hàng nối đuôi kéo dài, rơi xuống mặt đất như từng đóa hoa bung nở.

Đây là lần thứ ba cậu bị bạn trai hiện tại bỏ rơi.

Người kia tên là Cố Ngụy, là một bác sĩ ngoại khoa tim mạch, tuổi trẻ tài cao, Vương Nhất Bác vắt kiệt suy nghĩ cũng không nghĩ ra được còn có lời nào dùng để giới thiệu đối phương nữa.

À, vẻ bề ngoài.

Dáng người của Cố Ngụy rất đẹp, là kiểu người cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều cảm thấy rất đẹp mắt. Dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, lúc cười lên sẽ sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của tất cả mọi người.

Vừa mới nãy, Cố Ngụy nhận được điện thoại từ bệnh viện nên vội vã rời đi. Vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao luôn bận rộn với những ca phẫu thuật và trực ban xếp dài từ sáng đến tối, giờ nghỉ ngơi cũng không cố định, lịch trình đi cùng Vương Nhất Bác cũng sẽ đột nhiên bị dừng lại, khó có lần nào hẹn nhau trọn vẹn, hầu như toàn được nửa đường là sẽ nhanh chóng biến mất.

Mạng người quan trọng, chức trách của bác sĩ là phải chăm sóc bệnh nhân.

Cậu đều hiểu.

Mưa bụi thỉnh thoảng tung bay trước mặt, cũng có những tiếng nước rì rào của bánh xe lướt qua truyền đến.

Cố Ngụy vội vã đến bệnh viện, nên lúc rời đi cũng đã lái xe đi luôn. Cậu muốn cầm điện thoại gọi cho người đại diện hoặc trợ lý nhưng cầm điện thoại ra thì thấy nó đã sớm hết pin tắt máy.

Cũng đúng, cậu bay suốt đêm từ nước ngoài về nước, vẫn chưa kịp sạc pin.


"Nhất Bác."

Đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi mình, cậu hơi ngẩng đầu lên, một gương mặt vẫn chưa tẩy trang tinh xảo đập vào mắt. Phấn trang điểm màu hồng đào nhàn nhạt phối hợp với kim tuyến khiến cặp mắt rung động lòng người kia lại càng thêm kiều diễm, đôi mắt sáng trong mềm mại như dòng nước dường như có thể nhìn thấu được lòng người.

纸屑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ