「Kén」Thong dong
"Khách mời lần này tổ tiết mục mời đến đúng là toàn người nổi tiếng, cũng không biết lấy đâu ra nhiều kinh phí như thế nữa."
"Chuyện này mà anh cũng không hiểu à? Trong đó có một người nổi tiếng, một người thì không."
"Không phải à? Chỉ riêng mời người đó thôi cũng đã đủ táng gia bại sản rồi, một người khác không đáng tiền, lưu lượng của cậu này cũng không bằng người ta. Cùng lên một chương trình không sợ bị dẫm không có sức tồn tại luôn à?"
"Có một số chuyện khó mà chắc chắn được, nói không chừng người ta còn cam tâm tình nguyện tự hạ mình đi nâng người kia nữa đấy?"
Lúc Vương Nhất Bác mặc xong bộ đồ trượt tuyết và đeo găng tay bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa vặn gặp phải một khách mời thường xuyên khác, anh Canh. Trên hành lang có rất nhiều nhân viên của tổ công tác đang bận rộn chuẩn bị tiết mục, âm thanh ồn ào, hai người gật đầu với nhau xem như chào hỏi.
Giẫm lên chiếc thảm chống trượt màu xanh lá cây đậm, Vương Nhất Bác theo chân anh Canh bước ra từ chiếc cửa cuốn.
Gió thổi đến cùng vài bông tuyết nhỏ phả vào mặt, lúc bước vào cậu không kéo khóa áo lên cổ, phần cổ ấm áp dần tan chảy, gió lạnh thổi vào càng khiến cậu lạnh hơn.
Cậu do dự một chút, vẫn không kéo khóa lên.
Kinh phí của tổ chương trình có hạn, không thể bao hết toàn bộ sân trượt tuyết, chỉ có thể dùng một nửa cho tổ chương trình quay, một nửa khác vẫn cho thuê bình thường.
Vương Nhất Bác quen thuộc đi đến trước cửa sổ ở căn nhà gỗ nhỏ tại điểm xuất phát, nói với nhân viên: "Ván trượt số 40."
Anh Canh đứng bên cạnh cũng nói số, nói xong thì nhìn cổ áo mở rộng của cậu, duỗi ngón tay đeo găng tay dày chỉ vào rồi hỏi: "Nhất Bác, em không lạnh à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói.
"Một số 42, một số 40, cảm ơn."
Vương Nhất Bác không quay đầu, bình tĩnh đứng yên chờ nhân viên lấy ván trượt từ trong nhà ra.
Nhưng lúc nhân viên quay ra chỉ ôm một bộ, khó xử nói: "Tiếc quá, chỉ còn một bộ số 40 thôi, các thầy xem..."
Là khách mời thường xuyên của chương trình, Vương Nhất Bác vẫn phải bày ra bộ dáng hào phóng đúng mực nên có, tự giác đứng sang bên cạnh một bước, giơ lòng bàn tay trái hướng về sau ra hiệu: "Đưa cho bọn họ trước."
Khi ngước mắt lên lại đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cong khóe miệng, nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn không có dấu ngoặc nhỏ, nói với người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ: "Thầy Tiêu, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, Nhất Bác." Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn giữ được cảm giác thiếu niên như năm đó. "Đến chương trình mới phát hiện ra cậu là khách mời thường xuyên của chương trình, ngạc nhiên thật đấy."
