" Bạn học Choi Yeonjun ? "
Soobin kéo ghế ngồi đối diện vào cậu, ánh mắt không thiện chí mà là đang trêu đùa cậu.
Thấy cậu không đáp lại hắn nhìn xung quanh bàn tán rồi bật cười thành tiếng.
" Này, điếc thật à "
Nụ cười của hắn có chút dị dạng, Yeonjun bất giác hơi ớn lạnh, bả vai khẽ lung lay.
Hơn thế nữa là mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, cổ họng Yeonjun khô khốc, căng thẳng đến cực độ, móng tay cào báu dày vò phần vải ở đùi.
"Đáng thương thật đấy nhỉ?Hahaha "
Hắn vừa nói vừa cười, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Hắn nghiêng đầu hét vào tai cậu
" TRẢ LỜI TÔI "
Yeonjun đã sợ đến run lên bần bật, mắt ngậm nước, cậu viết vội lên giấy dòng chữ
" Tớ không nói được xin lỗi cậu "
Hắn lia tầm mắt nhìn xuống, bắt gọn câu chữ run rầy của Yeonjun, biết cậu sợ mình hắn lại quá đáng hơn."MẸ KIẾP TAO BẢO MÀY TRẢ LỜI TAO!"
Choi Yeonjun lúc này đã sợ đến mức rơm rớm nước mắt chỉ biết ú ớ vài tiếng vô nghĩa chẳng nên câu. Hồi chuông lớp học vang lên, Soobin trở về chỗ ngồi của mình rồi ném cho Yeonjun một nụ cười đầy thú tính, cùng ánh mắt có phần điềm đạm của mình.
Cả cơ thể vẫn chưa hết run rẩy, câu nức nở bật ra thành tiếng, bàn tay báu chặt, vừa cắn vừa nghiến cánh môi đến nhói đau.
Đây không phải là lần chuyển trường đầu tiên của em, mà là rất nhiều lần rồi, có một điểm giống nhau là ở đâu em cũng bị bắt nạt và đối xử thậm tệ hết. Vì học chậm một năm nên thay vì học lớp mười hai, thì Yeonjun đang học ở lớp 11. Đâu đó trong thâm tâm Yeonjun luôn mong ước rằng mọi người hãy đối xử với em như một người bình thường, nếu tội lỗi của em là bị khiếm thính, vậy em có đáng với tội lỗi đó không. Từ rất lâu đã quen mới lời bàn tán và sự chỉ chỏ, cũng vô số người tiếp cận vì lòng thương hại, dù vậy thì ít nhất đó cũng là tình thương, một tình yêu thương sẽ phai nhạt, một tháng rồi lại hai tháng họ không còn thương hại em nữa. Nếu ai đó hỏi em có tổn thương không, tất nhiên là có, nhưng có để tâm đến không em sẽ trả lời là không. Đây không phải lỗi của bọn họ, mà là lỗi của em vì đã trở thành một kẻ lạc lõng trong một thế giới bình thường.
Thành tích của Yeonjun rất tốt, kiến thức nắm vững hơn so với người khác. Hơn cả thế em cũng xinh đẹp, tựa hồ như một nhành hoa lê, vừa trong trắng lại thu hút. Hồng nhan bạc mệnh, một đoá hoa mắc khuyết điểm sẽ bị bỏ lại, héo tàn rồi phai sắc, nhưng thay vào đó lại tô điểm cho mặt nước trong veo.
18/2/2018
THPT Yeonsoo| Cảm ơn bồ iu @roisaoday đã sửa lỗi cho tui 😘 love ya
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phần thất lạc trong anh -Soojun-
RomanceNgày hạ năm ấy,có tiếng người rời đi,mãi chẳng quay về Tháng tư đến đây rồi,chỉ còn những lời thật lòng đến cháy bỏng da thịt Giá như đây chỉ là một lời nói dối,tôi ước mình có thể đợi đến một vạn năm. (Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ...