Từ hôm ấy cậu trai 17 tuổi đã chẳng còn căm ghét người lớn tuổi hơn nữa, ngược lại còn thấy bạn học đó có chút dễ thương. Nhưng chỉ vì cái tôi của cậu lại quá cao mà lại ngại ngùng né tránh Yeonjun chẳng dám nói chuyện. Mùa hạ đến với cái nắng chói chang cùng với tiếng ve sầu và những cơn mưa trắng trời , thú thật thì Soobin chả thích mùa hạ tí nào, người ta hay nói mùa hạ là mùa đẹp nhất của đời học sinh nhưng cậu lại chẳng thấy vậy. Cái nắng oi bức cùng tiếng ve sầu chói tai khiến Soobin đau đầu nhưng có lẽ mùa hạ này có anh rồi thì những thứ khác cũng chẳng quan trọng nữa.
Ánh nắng xiên qua những kẽ hở của tán cây xanh tựa như những chùm hoa nắng gợi bao kỉ niệm tuổi trẻ ùa về trong tâm hồn. Ngọn gió mùa hè thổi qua mang theo biết bao thổn thức của lòng người. Nắng cài lên tóc cậu trai 18 đang rải bước trên con đường về nhà, bỗng trong con hẻm vắng đằng xa có tiếng động lớn ,có lẽ lại là lũ bắt nạt ấy. Thường thì Yeonjun sẽ chẳng muốn tham gia vào mấy việc này vì sợ vạ lây nhưng có gì thôi thúc anh tiến đến xem thử. Hình ảnh Soobin đang bị một đám côn đồ đánh đập hiện ra trước mắt anh, đã định chẳng quan tâm nhưng bằng một cách nào đó thì Yeonjun lại có đủ can đảm để xông vào đó mà bảo vệ Soobin."Thằng đéo nào đây? Mày muốn chầu trời theo thằng này hay sao mà xông vào đây hả? Khôn hồn thì cút đi không tao đập cho ra bã cả hai đứa chúng mày."
"Y..yeonjun?" - Soobin bất ngờ khi thấy người trước mắt, sao anh lại đến cứu cậu chứ?
"Cái gì? Yeonjun? À, có phải cái thằng điếc khối 11 không? Hay rồi, để tao xem thằng khuyết tật này làm được cái gì nào haha."
Yeonjun không quan tâm những lời đe doạ kia mà trực tiếp chạy đến chỗ Soobin che cho cậu. Thân hình nhỏ bé,yếu ớt của Yeonjun lúc này lại dám đứng lên để bảo vệ cho người bé tuổi hơn.
Soobin lúc này bỗng thấy ấm lòng đến kỳ lạ, chưa một ai từng đối xử với cậu như thế cả, sao Yeonjun lại muốn bảo vệ cậu sau tất cả những gì cậu đã làm với anh chứ? Anh ngốc quá, đáng lẽ nên mặc xác cậu cho rồi, dáng người nhỏ bé ấy sao có thể chống lại được lũ cao to kia chứ? Ngay lúc bàn tay của tên kia định giáng xuống cho Yeonjun một cú tát ."Này mấy cậu kia đang làm gì đấy hả? Lên phòng giám thị hết cho tôi!"
Bọn chúng nghe thấy vậy mà vội chạy đi, Yeonjun kéo Soobin chạy đến phòng y tế của trường lấy đồ sơ cứu. Trên ghế đá sân trường một đầu đen một đầu trắng ngồi sơ cứu cho nhau. Ánh nắng hanh hao lúc chiều tà như e thẹn, không còn giữ sắc mà êm dịu thưa dần. Dưới đáy mắt không chỉ có ánh cam vàng cháy mà còn có gương mặt của đối phương. Soobin ngại ngùng mở lời
"Sao mày lại giúp tao, tao đã đánh đập khinh bỉ mày như thế mà? Mày có ngốc không?"
Yeonjun nghe vậy liền cố tình ấn nhẹ vào vế thương của cậu trai trước mắt
"Ah- đau!"
"Tôi đã bảo rồi, tôi có thể không thích cậu nhưng sẽ không cô lập cậu đâu. Vả lại cậu còn bị chúng bắt nạt, sao tôi có thể thấy thế mà không giúp?" - anh ghi vào tay cậu
Tim Soobin bỗng hẫng một nhịp, chưa có ai từng đối xử với cậu như vậy cả, chưa có ai từng vì cậu mà dám đứng ra chống lại đám người kia. Cậu luôn cô đơn như vậy, Soobin chưa bao giờ nhận được tình thương như thế. Sự lạnh lùng của những con người xung quanh cùng với cách mà cái xã hội này chà đạp lên chàng trai 17 tuổi khiến cậu nghĩ rằng thế giới chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng chính anh đã là người khiến cậu cảm thấy cuộc đời này không tệ đến thế. Thú thật, anh là sự dịu dàng nhất mà thế giới này đem đến cho cậu. Sau từng ấy ấm ức, chịu đựng mà Soobin luôn nhẫn nhịn, tưởng rằng cảm xúc đã chai mòn nhưng chính Choi Yeonjun lại làm cậu bật khóc vì sự ấm áp ấy. Soobin oà khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc lấy khóc để.Yeonjun bất ngờ chẳng biết phải làm gì, chỉ biết vỗ về người nhỏ hơn. Anh không ngờ Soobin lại yếu đuối hơn mình tưởng, hoá ra cũng chỉ là chú nhím xù lông lên để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương thôi. Sau vài phút Soobin lúc này đã bình tĩnh lại phần nào, cậu lúc này thấy thật hối hận khi khóc trước mặt anh như thế
Chết tiệt lỡ khóc trước mặt anh ấy mất rồi, sao mình lại yếu đuối như thế chứ, anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây.. -cậu thầm nghĩ
Dáng vẻ ngại ngùng của chú thỏ bự trước mặt làm anh bật cười, hoá ra Soobin đáng yêu đến vậy. Chết rồi! Tim cậu lại hẫng mất một nhịp rồi, cậu sao thế này? Soobin tự hỏi bản thân sao người trước mắt lại xinh đẹp đến vậy. Nắng hoàng hôn ngả màu mật ong cùng bản hoà ca của những chú ve sầu với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của Choi Yeonjun tạo nên một bức hoạ tuyệt đẹp trong mắt Soobin. Mùa hạ ấy đã định sẵn trong tim một bóng hình cậu chẳng thể nào quên.
Mùa hoa phượng năm ấy vì một người mà nắng hè chẳng còn gay gắt như trước, vì một nụ cười mà đem lòng thương nhớ
11/4/2018
THPT YeonsooHi mội người lại là tui đây, xloi 1 lần nữa vì ra chap quá chậm nhưng mà tui bí idea quá huhu 😭💔
Cho ai thắc mắc tại sao jun nghe được là vì ẻm đeo máy trợ thính nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phần thất lạc trong anh -Soojun-
RomanceNgày hạ năm ấy,có tiếng người rời đi,mãi chẳng quay về Tháng tư đến đây rồi,chỉ còn những lời thật lòng đến cháy bỏng da thịt Giá như đây chỉ là một lời nói dối,tôi ước mình có thể đợi đến một vạn năm. (Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ...