Yeonjun giữ cả cơ thể run rẩy, ánh mắt cùng gương mặt không biểu cảm, cậu nghĩ gì đó sau lại cúi đầu xuống thấp.
Soobin tầm nhìn trên cao liền thích thú, nhưng mấy giây sau đã không cười nỗi nữa rồi.
Yeonjun không phục, liền dứt khoát nhổ nước bọt lên mũi giày hắn.
Soobin kéo mạnh chân về, ánh mắt như sắp giết chết đối phương, hắn gào to.
" Con mẹ nó tao phải giết mày mới được. "
Ánh mắt như muốn nghiền nát sự sống của kẻ hắn cho là đê tiện bên dưới.
Yeonjun thấy người kia vung tay liền nhắm mắt lại, dù sao cũng lỡ bị ăn đòn rồi...thêm một chút cũng chẳng sao đâu.
Lúc này không hiểu vì sao tầm mắt Choi Soobin lại lia đi ra xa xa ngoài kia, hắn bất giác lùi về phía sau, nghiến hàm răng đến phát ra tiếng.
" Cút đi "
" Nhanh cút đi cho tao "
Soobin ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu, Yeonjun dù thắc mắc nhưng được thả thì tội gì không rời đi chứ.
Cậu đứng dậy khó khăn, ôm bụng cùng với cơn đau tháu nỗi tạng, đưa ánh mắt liếc hắn một cái, khi rời đi còn cố ý va vào vai người kia.
Có điều gì còn làm hắn tức giận hơn cả trăm ngàn lần chứ, không chỉ tức giận mà là nỗi hận muốn nghiền nát.
Con đàn bà đê tiện và người cha tệ bạc của hắn.
Cả một kiếp sống này hắn chẳng tìm nỗi cho bản thân một lí do để tha thứ cho cha của mình.
Ông dựa vào cái gì mà hạnh phúc như thế vui vẻ như thế, còn mẹ tôi một người vô tội lại nằm liệt giường vì ốm yếu bệnh tật chứ, vì cái gì hả ?
Không kìm chế nỗi phẫn nộ trong lòng, hắn lao ra trút hơn nửa sinh mạng, khí tức như sắp giết người.
" ĐỒ KHỐN NẠN ! Ông vẫn còn tâm trạng để tình tứ với con điếm này trong khi mẹ tôi còn đang ốm đau ở nhà sao ? Ông có còn liêm sỉ không vậy ? "
Dù cho hắn có gào đến chết đi sống lại, có mất đi cái mạng này để mắng chửi ông ta, thì liệu ông có tỉnh ra được không, có cảm thấy có lỗi một chút nào không.
Người đàn ông trước mắt tuy là máu mủ ruột thịt nhưng sao chẳng thể yêu thương nỗi, mãi mãi chẳng thể hoà hợp được.
Chẳng biết từ lúc nào Soobin đã bị cha lôi theo về, lôi về một cách thô bạo chẳng khác gì một con chó.
Ông ta vẫn luôn cho mình là đúng, ái kỷ đến buồn nôn, tâm thần điên loạn. Soobin từ rất lâu đã không mong chờ thứ tình yêu ghê tởm này nữa, nhưng ít nhất thì ông hãy đối xử với hắn như một con người đi chứ.
Choi Soobin giằng co, chửi mắng đến khan cả cổ, sức lực cũng yếu đi vài phần cũng không thể bảo vệ bản thân mình nỗi, đến cuối cùng vẫn bị bắt quỳ xuống trước mặt ông ta.
" Tao nuôi mày từ bé bây giờ mày đủ lông đủ cánh nên mày tưởng mày bật lại được cha mày sao thằng bất hiếu ?"
Ông dùng tay bóp mạnh lấy cằm hắn, ánh mắt này thật sự dành cho con trai của ông sao, dù cho dành cho kẻ thù mười kiếp cũng không bằng.
Soobin tức giận đến gân máu đều nỗi cả lên, hắn mãi mãi chỉ muốn nghiền nát người đàn ông trước mắt.
" Loại người như ông không xứng đáng để tôi gọi là cha , ông bỏ mặc mẹ con tôi để đi theo ả tình nhân đó vậy mà còn có tư cách làm cha tôi sao?Nực cười"
" Hỗn Láo !"
Một bên má bây giờ đã xưng đỏ, ông vừa đánh xong liền nhìn hắn mà cười khúc khích.
Tình cảm cha con trong gia đình này, có phải rất đáng khinh bỉ, rất rẻ tiền hay không.
Cậu liền bị lôi vào trong căn hầm cũ kĩ quen thuộc mà ba cậu hay nhốt cậu mỗi khi ông ta tức giận.Soobin chẳng còn nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu ở trong này rồi,có lẽ do quá quen thuộc mà cậu chẳng còn sợ hãi mỗi khi bị nhốt vào trong như lúc còn nhỏ nữa.
9 năm trước,cậu 8 tuổi,cái độ tuổi tưởng chừng phải vui tươi hồn nhiên ấy thì Soobin lại phải chịu những tổn thương mà một đứa trẻ 8 tuổi chẳng thể nào chịu đựng được.Tuổi thơ của cậu chẳng được hạnh phúc như các bạn đồng trang lứa,cậu may mắn được sống trong đầy đủ,không phải chịu thiếu thốn khó khăn.Người ta cứ nói rằng cậu thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại chẳng biết rằng Soobin đã phải chịu đựng những điều gì.Sức khoẻ mẹ cậu lúc đó đã bắt đầu đi xuống,bố cậu thì lại chẳng thèm quan tâm hai mẹ con mà theo tình nhân ở bên ngoài.Ông hiếm khi về nhà,mẹ cậu thì hay ốm vặt.Soobin thương mẹ lắm,những lúc mẹ ốm đau mẹ chỉ có cậu ở bên thôi,Soobin tự nhủ bản thân phải học thật tốt để cậu và mẹ có thể chuyển đi nơi khác sống,rồi hai mẹ con sẽ chẳng phải chịu đựng những trận đòn từ cha cậu nữa.Mỗi lúc cha cậu không vừa ý lại lôi cậu ra làm bao cát mà đánh đập,cậu chấp nhận,chỉ cần ông ta không đánh mẹ thì cậu có thể làm mọi thứ kể cả quỳ xuống van xin.
Hôm nay cha mẹ lại cãi nhau,mẹ cậu đã phát hiện cha có tình nhân bên ngoài nên không cho ông rời khỏi nhà.Ông ta liền tát mẹ ngã xuống đất,Soobin chẳng thể chịu đựng được nữa,cậu chạy ra van xin ông ta đừng đánh mẹ nữa nhưng ông chẳng nghe
"L..làm ơn,tôi xin ông đừng đánh mẹ tôi nữa...làm ơn" cậu quỳ dưới chân ông mà khóc
"Bỏ ra" ông hất văng cậu ra
Soobin ôm chặt lấy chân ông, không để cho ông đến gần mẹ cậu
"MẸ KIẾP,TAO BẢO MÀY BỎ RA" ông nắm lấy chai thủy tinh mà đập vào đầu cậu.Soobin lúc này đầu đã chảy máu nhưng quyết không buông,có chết cậu cũng không để ông ta lại gần mẹ của cậu.Trong đầu Soobin lúc này chỉ nghĩ đến việc bảo vệ mẹ khỏi tên cầm thú kia,cậu thề rằng nếu ông ta dám đánh mẹ một lần nữa cậu sẽ giết chết ông.
"Người đâu,đem nó nhốt vào kho cho tao!"
Đầu Soobin lúc này gần như trống rỗng,không được!Nếu cậu bị nhốt vào đó lần nữa ai sẽ bảo vệ mẹ đây?Cậu tuyệt vọng mà bám lấy chân ông không rời,chỉ hi vọng ông tha cho hai mẹ con cậu.Nhưng dù có chống cự đến đâu cậu vẫn không thể thắng nổi tên vệ sĩ ấy.Trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng bên ngoài, Soobin khóc.Cậu khóc vì hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ,khóc vì hận người cha tàn nhẫn ấy,khóc vì cảm thương cho chính hoàn cảnh của mình.Người ta thường nói đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn,đúng vậy thật.Từ nhỏ trong soobin đã hình thành suy nghĩ chỉ cần hiểu chuyện,ngoan ngoãn thì gia đình cậu sẽ hạnh phúc thôi,chỉ cần cậu hiểu chuyện cha sẽ không đánh mẹ nữa,cậu vẫn luôn tin là như vậy.Chính sự khát khao tình thương từ cha mẹ mà cậu đã trở thành một đứa trẻ ít nói,lúc nào cũng chịu phần thiệt về bản thân.Sau vẻ ngoài ngoan ngoãn nhẫn nhịn ấy là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu và sự an toàn.
Sori mn ra chap mới muộn quá vì t lười iar 😭💔
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phần thất lạc trong anh -Soojun-
RomanceNgày hạ năm ấy,có tiếng người rời đi,mãi chẳng quay về Tháng tư đến đây rồi,chỉ còn những lời thật lòng đến cháy bỏng da thịt Giá như đây chỉ là một lời nói dối,tôi ước mình có thể đợi đến một vạn năm. (Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ...