Vùng trời tháng hai vừa yên bình lại đẹp quá đỗi, tầng lớp người vội vã với cuộc sống bộn bề, có mấy ai để tâm hay chú ý đến mảng trời được tô điểm lấm tấm chấm hồng trên kia. Mỗi làn gió chạy ngang đồi là nỗi dây dứt và muộn phiền kéo đi, mấy dãi hoa như những suy nghĩ chất đống, một tác động nhẹ liền vội cuốn đi .Yeonjun rải bước trên con đường vắng tanh, tiết trời se lạnh khiến cậu vừa đi vừa rùng mình, mấy bước chân nhỏ bước đều như chẳng dám dừng lại, cuối cùng dừng chân trước cửa hàng tạp hoá. Chẳng biết hôm nay cậu có làm gì sai không, lại gặp ngay vận rủi của bản thân ở đây, là hắn Choi Soobin.
"Xui xẻo thật!" -Yeonjun thầm nghĩ.
Vừa đúng lúc nhìn thấy thân ảnh hắn sượt ngang qua, vừa cầm bao thuốc lá dáng đi trong như rất vội vã. Yeonjun lúc đó mới nhẹ thở phào một hơi, cậu sợ hắn.
Yeonjun lúc này mới bước vào cửa hàng chọn mấy món đồ bản thân muốn mua, suốt quá trình luôn nghĩ đến chuyện hình như nhà Soobin cũng ở gần đây thì phải.
Một lúc sau đứng ở quầy tính tiền, Yeonjun nhìn ngang dọc, tầm mắt lia qua mấy hàng thuốc lá được trưng ở một chỗ quá dễ dàng mua được, cậu hơi nheo mắt, chẳng phải thuốc lá bị cấm bán cho trẻ dưới vị thành niên sao.
Cậu nhấc tay chỉ lên cây bút, vì ít khi nói, nói đúng hơn là quên mất cách nói chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ hình thể mà thôi.
Nhân viên như hiểu ý cũng đưa cho Yeonjun kèm theo một mảnh giấy. Một tay xách đồ vừa mua, sau lại viết lên mấy chữ trên giấy rồi rời đi.
" Người vừa nãy chưa vị thành niên "
Bước ra khỏi cửa hàng đi trên con đường quen thuộc, gót giầy lóc cóc vang lên, mấy cánh hoa xinh đẹp như được tận dụng biến màu xám tẻ nhạt của đường thành gang màu rực rỡ, vừa nhìn tâm trạng liền tốt hơn một chút.
Đi đến đoạn có một chiếc tường trống lớn, Yeonjun giật mình vì bản thân bị kéo vào tường, sợ đến mức đã rơm rớm nước mắt, bất giác cũng hét lên một tiếng trong sự sợ hãi.
Giọng nói khàn đặc vang lên, hơi đanh lại, Yeonjun vừa nhìn hắn vừa uất ức, cắn môi mà nghiến.
" Hoá ra là nói được à "
" Sao ? Tưởng tao không thấy mày ở đó ? "
Yeonjun càng nhìn càng tức giận, mọi sự sống nén lại dưới nội tạng, cặp lông mày nheo lại, không trả lời mấy câu hỏi của đối phương.
Soobin thấy thái độ đó của cậu không hiểu vì sao lại tức giận, mạnh bạo nắm tóc giật mạnh về sau. Yeonjun Bị đau đến mức không nhìn rõ, tay cũng run rẩy không cầm nỗi thứ trong tay.
" Nói lại tao nghe xem nào "
Yeonjun không phục liền lắc đầu mấy cái, gan ở đâu còn cười khích người nọ, cậu mệt mỏi với mấy trò này lắm rồi, mệt đến chết mất.
Soobin bóp cổ Yeonjun dùng lực như trút hết câm phẫn vào đó, cậu chỉ biết đập mạnh lên tay hắn mấy cái, mặt mũi đều đỏ hết cả lên, gân máu trên cổ lại chạy rân rân.
" Nói " Hắn hét lên, sau còn bóp mạnh hơn, Yeonjun bị sợ hãi xâm chiếm nước mắt không ngăn nỗi liền rơi mấy dòng, tầm mắt mờ mờ, người trước mắt như quỷ đội lớp người, Yeonjun cay nghiến tự nói với bản thân dù có chết mấy trăm.lần cũng không bao giờ tha thứ cho Soobin.
" Hức " Không chịu nỗi, cậu rít lên một tiếng từ cổ họng, lí nhí lại nhỏ xíu, như thanh âm khó khăn lắm mới có thể bật ra.
Soobin làm được điều mình muốn liền buông tay, hai chân Yeonjun như nhũn ra ngồi bệch xuống đất, vừa ôm cổ lại xoa qua mấy lần, cậu thở dốc, mấy hơi dài nén từ lúc nào đều toàn bộ thoát ra một lần.
Soobin cúi người, lại chửi rửa cậu, lời nói cay nghiến vô cùng.
" Tàn phế dơ bẩn như mày thì nên chết đi thôi "
" Tao tiễn mày một đoạn nhé ? "
Vừa nói còn dùng gót giày đạp lên bàn tay Yeonjun đang chóng dưới đất, chà đạp như một mảnh vải bị bỏ đi.
Cả cơ thể Yeonjun run rẩy đến đáng sợ, đầu tóc rối mù cả lên, không một miếng máu nào xuất hiện nhưng sao lại đau thế này.
" Ư....ức...t..tha tôi" Em cố gắng nói từng chữ một cách khó khăn
Cả người hắn phấn khích như điện dại, nụ cười man rợn lại hiện ra, hắn che đi nụ cười của mình, gót giày liền rời khỏi bàn tay Yeonjun.
Không phải vì nghe được lời thỉnh cầu của cậu, mà là nghĩ ra trò khác hay hơn.
Soobin nhấc chân mình trước mặt cậu, đánh mắt sau lại đưa ra yêu cầu.
" Nếu muốn tao tha cho, thì liếm nó cho sạch đi "
2/4/2018
Seoul, Hàn Quốc
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phần thất lạc trong anh -Soojun-
RomanceNgày hạ năm ấy,có tiếng người rời đi,mãi chẳng quay về Tháng tư đến đây rồi,chỉ còn những lời thật lòng đến cháy bỏng da thịt Giá như đây chỉ là một lời nói dối,tôi ước mình có thể đợi đến một vạn năm. (Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ...