"Kim Hyukkyu...""Hử? Không ngủ đi vào đây làm gì?"
"Tao ngủ không được"
"...lại đây".
Kim Hyukkyu tháo tai nghe, vỗ nhẹ lên đùi mình.
Em cũng hiểu ý mà lon ton chạy lại ngồi lên đùi tên lạc đà rồi dựa vào người hắn.
Gió trời Seoul se se lạnh, ấy vậy mà em bây giờ lại đang cảm thấy rất ấm áp trong vòng tay của người bạn 'không' thân.
"Mày làm gì vậy Hyukkie, muộn thế rồi mà?""Leo rank thôi". Kim Hyukkyu nói với tông giọng nhỏ nhẹ bình thường, nhưng dường như Lee Sanghyeok lại thấy không quen lắm.
"Mày giả vờ dịu dàng với ai vậy?"
"Hửm?"
"Bình thường mày tục lắm mà, còn đánh tao"
Trong trí nhớ của anh F, Kim Hyukkyu luôn là một kẻ bắt nạt bạo lực, mưu mô, hoàn toàn khác với những gì tên lạc đà này đang thể hiện. Kim Hyukkyu chỉ biết cười trừ cho qua chứ chẳng biết biện hộ cái gì, vì đúng thật anh từng là người như thế nhưng chả ai nhận ra.
"...đừng nhắc nữa"
Kim Hyukkyu cố phủi đi những nghi vấn của con mèo nhỏ trong lòng, não vẫn liên tục chạy lại kí ức cũ khi cả hai còn học cùng nhau. Hắn nhớ rõ, hắn đã bắt nạt và cưỡng bức em suốt 3 năm nhưng tụy nhiên chả ai dám hó he báo gì với giáo viên, vì kể cả trong mắt họ, Kim Hyukkyu vẫn là một học sinh ưu tú và dịu dàng.
Hắn dày vò Lee mãi đến khi em không chịu nỗi mà òa khóc trước mặt hắn, đó cũng là lần đầu tiên mà Kim Deft cảm thấy mềm lòng trước giọt nước mắt của ai đó, hắn khẽ ôm lấy mèo con đang mít ướt rồi dỗ dành. Dần dần cũng vô tình nảy sinh ra một mối quan hệ khó nói, thích thì không nói, yêu thì chẳng hay, hắn cũng vô tình va phải lưới tình của em mà thương em lúc nào không biết.Hyukkyu biết mình không thể với tới được người thương, hắn biết em tài giỏi đến nhường nào, em như là Mặt Trời vậy, càng ngày càng sáng chói đến nỗi không ai chạm vào được. Ngày em debut, thực sự em đạt được những gì mà em đã kể cho hắn nghe khi hai đứa đang ngồi trong lớp học trống vắng không bóng người, em muốn được trở thành một game thủ, được mọi người quan tâm, đón nhận, hắn cũng có giấc mơ giống em. Em làm được rồi...lúc em nâng chiếc cúp World đầu tiên khi chỉ vừa debut, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy là hắn đã biết hắn đã chẳng thể nào với tới được em nữa rồi.
Sự tự ti và bóng tối cứ dần nuốt chửng lấy tâm hồn của hắn, thất bại, đau lòng, tiếc nuối có đủ. Lúc đó hắn nghĩ...Nên buông em đi thôi.
Cả hai cũng mất liên lạc với nhau kể khi hắn rời đi mà không báo với em lời nào. Lee Sanghyeok luôn nhớ đến Kim Hyukkyu, nhớ đến những lời an ủi, ước mơ của hắn, nhớ cả những lần cả hai cùng nhau đi dưới cơn mưa rào. Em rất giận hắn vì đã bỏ đi.
Mối quan hệ của ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè.
"Tao muốn làm người yêu mày".
Câu nói của người làm hắn vấn vương cuối 11 năm. Giờ người đó lại ở đây, trong vòng tay hắn. Mặc cho hắn ôm ấp, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc tưởng như đã bị hắn lãng quên.
"Sao mày im thế Hyukkie?"
"Nè! Trả lời tao!""H-hả...? À...chỉ là nhớ đến vài chuyện"
"Mà...được rồi"
"Sanghyeokie"
"Ngủ thôi".Kim Hyukkyu vừa nói sẵn bế em lên làm em thấy hoảng, chưa kịp hiểu chuyện gì vội vàng ôm lấy cổ hắn vì sợ bị ngã.
Hắn đặt em xuống giường, tháo kính rồi kéo chăn đắp cho em. Chăm lo từng tí một, suýt chút Lee Sanghyeok quên mất mình có tay có chân luôn rồi."Ngủ đi Sanghyeokie"
-----------------
t mới thấy lịch đấu giải Ewc. Dm mới vào mà trúng ngay điểm g mới kinh chứ😭🙏. Cái giải ấy vổn lài:)
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Defker 】Huân Phong.
Fanfiction-"mình có thân đâu?" •Vui lòng đọc lưu ý trước đi bước vào đọc truyện. × Tất cả chỉ là fic, không phải tính cách thật của tuyển thủ, không áp đặt vào đời thực⚠️ × Ngôn từ gây khó chịu, tục tĩu (có thể) _sẽ beta lại nhiều lần nên có thể làm phiền đến...