Warning: ngắn.
. .
. -.1.
"Sanghyeok! Thật sự không có gì muốn nói với tớ hả?"Kim Hyukkyu vừa đi vừa nói, chất giọng vẫn dịu dàng như bao ngày nhưng hôm nay có chút kì lạ.
Lee Sanghyeok mặt không chút biểu tình trả lời một câu ngắn gọn: "không".
Chỉ là giả vờ không quan tâm hắn một chút.
Trêu chọc một chút thôi.
Dù gì cũng là lần cuối cùng ta đứng bên cạnh nhau với tư cách là một đối thủ rồi.
Cả hai bước đi trên hành lang của LoL Park. Trận đấu đã kết thúc từ lâu rồi, sân vận động bây giờ cũng thật vắng vẻ và yên ắng chỉ nghe thấy tiếng tim đập từng hồi của hai thái cực.
2.
Kim Hyukkyu thật sự có nhiều tiếc nuối, sau trận thua đó có lẽ 11 năm cố gắng của hắn cũng nên kết thúc được rồi. Hắn đã đạt được những gì hắn mong muốn.
Nhưng có lẽ vẫn còn một thứ hắn chưa đạt được.
Hắn vẫn còn chưa đạt được trái tim của em.
Kim Hyukkyu sẽ thực hiện điều hắn mong muốn lần cuối cùng này.
Chỉ là 2 năm thôi nhưng nó đối với em và hắn là quá dài. Lee Sanghyeok thực lòng không muốn tên lạc đà bông đó rời đi, em chỉ muốn hắn mãi ở bên cạnh em, mãi muốn hắn trở thành đối thủ duy nhất của em, muốn nhìn thấy hắn ngồi vị trí ADC quen thuộc của đội bạn.
Chẳng biết từ bao giờ em đã luôn bám dính lấy hắn trong những khoảng thời gian gần đây.Khi trụ nhà của KT vỡ nát, đồng nghĩa với việc last dance của Kim 'Deft' Hyukkyu chính thức kết thúc.
Lee Sanghyeok trong lòng rất vui nhưng cũng len lỏi trong đó là chút nuối tiếc.
Em nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, môi thì vẫn cố gắng gượng nở nụ cười của hắn. Có lẽ hắn đã sẵn sàng chấp nhận điều này."Hyukkyu a..."
"Kim Hyukkyu, tớ sẽ đợi"Kim Hyukkyu giương mắt nhìn con mèo con đang lúng túng kia, hắn ta tắt máy tính rồi chậm rãi hỏi em.
"Đợi gì chứ?"
"Tớ đợi cậu, chỉ có 2 năm thôi mà". Chỉ có 2 năm thôi làm sao mà so được với 6 năm em đơn phương hắn chứ.
3.
Thời tiết có lẽ đã ấm hơi một chút, nhưng em cảm thấy từng tấc da thịt của mình nóng rang bởi những cú đụng chạm bỏng đến rát người.Nụ hôn nhẹ nhàng này có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để nó trở lại lần nữa. Lee Sanghyeok mơ hồ nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, em bật khóc thành tiếng.
Hai thân ảnh không trần tục đang tận hưởng từng giây từng phút ấm áp bên nhau.
Tay em đan vào tay hắn, em yêu hắn, hắn cũng yêu em.
"Chờ tôi, chỉ 2 năm thôi. Xin em""Yên tâm, kể cả bây giờ hay sau này. Quay về, em vẫn ở đây".
Kim Hyukkyu mỉm cười dịu dàng đòi hỏi một cái ôm mình chưa được nhận vào lúc chiều.
Mèo nhỏ ôm lấy cơ thể người kia, xong còn chui rúc vào lòng hắn.
Tim em vẫn đau lắm.
"Nè, Lee Sanghyeok! Tôi thực sự rất thích (yêu) cậu"
"Cậu đáp lại tình cảm của tôi đi. Một chút cũng được!"
"Không! Nếu cậu bỏ tôi thì tôi không trả lời đâu"
Và Kim Hyukkyu cuối cùng vẫn chọn rời đi với nụ cười trên môi.
Hắn sẽ trở lại, nhưng lúc đó ta sẽ là hai danh phận khác nhau. Một ngày nào đó hắn và em sẽ lại đứng cùng nhau thôi mà.
Tự trấn an bản thân là sự an ủi lớn nhất của em.
Em cũng yêu hắn mà.
Nhưng sau cùng em vẫn phải đợi thời gian để trả lời câu tỏ tình của hắn.
Vào một ngày trời nắng nào đó, hắn sẽ xuất hiện một lần nữa với tư cách là huấn luyện viên. Kim Hyukkyu sẽ không từ bỏ ước mơ của hắn và thế giới một mình đâu.
Và tất nhiên...
Thế giới của hắn là Mặt Trời của LCK.
Mặt Trăng chỉ có thể đối diện với Mặt Trời vài lần rồi Mặt Trăng sẽ lại quay quanh Mặt Trời.
"Nhớ đấy! Lee Sanghyeok, cậu còn nợ tôi một cái ôm!"
Lee Sanghyeok giương mắt nhìn tên lạc đà kia, mèo nhỏ rất muốn lao đến ôm lấy Kim Hyukkyu. Em sẽ nhớ hơi ấm của Huykkyu.
"Đi thì nhớ phải giữ lời, về với tôi lần nữa nhé?"
"Ừm, anh hứa với bé".
Khi trời hừng đông, lời hứa sẽ được lưu trữ trong trung tâm của trái tim rực lửa tình yêu của cả hai.
"Còn Sanghyeok thì phải cố gắng đem chiếc cúp vô địch thứ 5 về đấy nhé!"
"Tất nhiên rồi!"
Hai ta sẽ không thất hứa lần nữa.
Em sẽ làm tốt.
Anh sẽ trở về.
End.
. . .Thực sự là t cũng buồn khi mà anh Deft và Kt kết thúc hành trình của mình. T muốn được nhìn ảnh nhiều hơn khi ảnh đứng trên sân khấu cơ, mà ảnh cũng là người đem lại cho t động lực nữa mặc dù làm fan của anh không ngắn cũng không dài nhưng mà t luôn có cảm giác tích cực khi mà nhìn thấy ảnh. Hy vọng là sau khi xuất ngũ thì vẫn có thể được nhìn thấy anh đứng trên sân đấu một lần nữa.
Dù sao cũng mong anh alpaca cụa toi sống thiet la hanh phuc nhe🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Defker 】Huân Phong.
Fanfic-"mình có thân đâu?" •Vui lòng đọc lưu ý trước đi bước vào đọc truyện. × Tất cả chỉ là fic, không phải tính cách thật của tuyển thủ, không áp đặt vào đời thực⚠️ × Ngôn từ gây khó chịu, tục tĩu (có thể) _sẽ beta lại nhiều lần nên có thể làm phiền đến...