Ý là cái chap trc nhẹ đô quá tại tụi bạn t mới nhả vía bt ngại cho t nên t ngại vt á ae🐧, khi nào mà t hết ngại t thử quả r21 xem thé lào🦭, ae cho xin ý kiến nhé.
----------
Lee Sanghyeok mở mí mắt nặng trĩu, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không phải của em. Bên cạnh trống trải và nguội lạnh như người kia đã rời đi từ rất lâu.
Em chật vật ngồi dậy rồi với lấy thiết bị đang phát ra âm thanh ồn ào trong không gian yên ắng đến đáng sợ.
"Alo Hyukkyu huyng"
"Anh Lee Sanghyeok khỏe hơn chưa anh"
Giọng có chút quen thuộc, vừa nghe thoáng qua Lee Sanghyeok đã đoán được là thằng nhóc Ryu.
"Anh ổn, khỏe lắm...nhóc đừng lo". Em tùy ý trả lời, giọng em khàn khàn tổn thương do tàn dư cuộc tình đêm qua.
"Sanghyeok huyng! Anh hết bệnh rồi hả?!"
"...anh đâu có bệnh, mất trí tạm thời thôi mà"
"Aiss, để em qua đón anh nhé? Mọi người lo cho anh lắm đó"
"Không cần...anh muốn ngủ chút"
"H-Hả? À..ừm anh ngủ đi, thấy không ổn thì phải gọi cho em liền đó nha!"
"Ừ...". Một từ ngắn gọn, âm thanh duy nhất cất lên trong điện thoại cũng tắt rụp đi.
Lee Sanghyeok ngã xuống giường, tay vẫn cầm điện thoại của người mà cậu chắc chắn là của thằng bạn không thân. Kim Hyukkyu.
Bây giờ em mới nhớ lại câu nói em nghe được trước đi ngất lịm đi. Em nghĩ mình bị hoang tưởng khi nghe hắn nói hắn yêu em, vẻ mặt u ám của hắn lúc làm tình với em cũng khiến em có cảm giác lạ lẫm.
Tim em tuy có chút rát khi bị hắn cưỡng hiếp, mèo nhỏ không nghĩ Kim Hyukkyu là người luôn tỏa ra một sự dịu dàng vô đối lại biến thành tên đáng sợ như tối qua. Lee Sangshyeok không thể biết chính xác được, khi em ngất thì Kim Hyukkyu có thực sự dừng lại hay chưa. Điều em thấy bây giờ là bộ quần áo mới và những vết thương được bôi thuốc kĩ càng cùng cơ thể sạch sẽ... .Môi em khô đến nứt ra, vết cắn xé hôm qua vẫn còn đọng lại.
Lee Sanghyeok không biết đã bao lâu kể từ khi Kim Hyukkyu bỏ rơi em.
Trước đây, em đã thật sự cần hắn, nhớ hắn đến phát điên.Những suy nghĩ vẩn vơ mơ hồ nhắc cho em nhớ một điều...
Ta đã từng yêu nhau... nhưng nó đã là chuyện của 11 năm trước.
Từng đợt từng đợt Lee Sanghyeok như chìm trong những tro tàn của kí ức mặc dù em đã đốt nó từ lâu.
Em có thể nhớ được cái ngày mà Kim Hyukkyu nâng chiếc cúp vô địch 2022, đánh dấu con đường vinh quang của hắn suốt 11 năm thi đấu. Tuy trong em đã dáy lên một cảm giác thất bại khó tả nhưng lòng em bình thản đến lạ khi được đứng từ xa nhìn hắn.Nỗi nhớ nhung cứ như cơn gió...
Em muốn nó nổi lên nhưng hình như hắn lại muốn nó dừng lại.Và em sẽ chẳng bao giờ biết được. Hắn đã chật vật thế nào khi hắn nghĩ sẽ không thể nào chạm tới được em.
Ta chỉ đơn giản là yêu nhau nhưng suy nghĩ lại làm ta xa cách nhiều đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Defker 】Huân Phong.
Fanfic-"mình có thân đâu?" •Vui lòng đọc lưu ý trước đi bước vào đọc truyện. × Tất cả chỉ là fic, không phải tính cách thật của tuyển thủ, không áp đặt vào đời thực⚠️ × Ngôn từ gây khó chịu, tục tĩu (có thể) _sẽ beta lại nhiều lần nên có thể làm phiền đến...