5.mong manh

34 4 0
                                    

Hồi ấy.

Shinobu không biết hạnh phúc mong manh như vậy.Ấy là chỉ cần một cú đả động vào nó,tấm kính hạnh phúc ấy dễ dàng vỡ thành từng mảnh

Và đó là chỉ khi,mắt chạm mắt với con quỷ giết chết cha mẹ của mình,nó không có tình người,chỉ giết người theo bản năng của một con quỷ..ánh mắt nó vô hồn và dường như coi đó là thú vui tiêu khiển của sinh vật có thể sống hàng ngàn năm hoặc hơn vậy.Đó là nếu như không có đội diệt quỷ

Shinobu lúc đấy nhận ra rằng mình đã lầm tưởng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi,thật ra nó lại rất mong manh

Từ đó,nỗi hận của cô đối với những con "quỷ" tồn tại trên thế giới này đã hiện rõ.Trong ánh mắt,lời nói ngày ấy của Shinobu cũng khiến Himejima cảm thấy đau lòng

Anh thầm nhủ

"Nếu sinh vật ấy không đến nhà cô bé,à không,mà nếu anh đến nhà cô bé sớm hơn và cứu gia đình của cô bé ấy thì con bé sẽ sống một cuộc đời bình thường mà không phải đau đáu như vậy.."

Nhưng giờ,Shinobu đây không còn là cô bé ngày nào mà anh biết nữa.Cô bé không còn bướng bỉnh,nóng tính nữa.Giờ đây,chỉ còn một Shinobu mang trên vai mong muốn của chị,một người dịu dàng như Kanae.Cô giờ không chỉ mang theo mong ước của chị,mà như thể cả linh hồn của Kanae cũng được Shinobu giữ lại trong nụ cười luôn nở trên môi ấy.

"Mong manh thật"

Himejima nghĩ vậy.Nhưng cái mong manh của anh không chỉ là một đời người,mà còn là cảm xúc của cô bé hôm ấy.Không phải anh không muốn Shinobu trở nên như vậy,đó là lựa chọn của em.Cũng như nếu anh hối hận vì việc đã đồng ý giúp hai chị em Kochou thì giống anh đang phủ nhận cách sống của Kanae,cũng như của Shinobu với tư tưởng của người chị đã khuất

Để trở thành trụ cột thay chị gái,cô ấy phải cố gắng biết bao nhiêu,trải qua biết bao những đau khổ?Và để xứng đáng với cái mác trụ cột ấy,cô đã phải bỏ qua những gì của cuộc đời mình?Thật khó để tưởng tượng và thật khó để chấp nhận việc cô gái đã từng bộc lộ với anh bao nhiêu nỗi hận về lũ quỷ kia,giờ lại bình tĩnh và trầm tư đến lạ

Anh thấy Shinobu thật mong manh.Trong lần cuối cùng của buổi họp các trụ cột,khi anh và cô có cuộc trò chuyện riêng sau bao năm gặp lại,anh thấy cô gái ấy nhỏ bé và dễ vỡ thật..Anh đã chỉ mong cô và chị gái có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người,nhưng anh không thể từ chối yêu cầu của họ

Rồi khi anh bỗng gọi tên cô như lúc hồi còn nhỏ,anh nhận ra cô ấy đã kìm nén biết bao nhiêu để không khóc trước mặt anh,để xứng cái danh "Trùng trụ"

Đó là lần cuối anh có thể gọi cô như vậy.

___

Quả thật,


Khi anh nhận được thông báo tử trận của cô,trong lòng anh có chút khó chịu.Giống như người chị,cô đã chiến đấu với lũ quỷ đến hơi thở cuối cùng của mình

Himejima đã tưởng tượng ra viễn cảnh này từ khi cô,Kanae gặp mình.Ấy vậy,trong lòng anh đã dấy lên biết bao nhiêu nỗi đau thương,anh coi hai cô gái ấy là người em,người thân của mình.Vậy mà họ lại từ biệt anh trước

___

Mong manh

Cả cảm xúc của cô gái nhỏ ngày ấy,cả cô gái ngày hôm ấy.

Cả những hạnh phúc tưởng chừng kéo mãi,cả cuộc đời của một đời người.

Tất cả đã tan về phía màn đêm của ngày bắt đầu mọi thứ và ngày kết thúc tất cả đau khổ.

Cô gái ấy hi sinh,để ngày mai khi nắng lên sẽ chiếu rọi của những linh hồn những người đã khuất,họ có thể an lòng ra đi và nó sẽ an ủi những trái tim đã phải sống trong sự mất mát suốt bao thế kỉ đã qua.

__________

@Y

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kimetsu no yaiba-kny] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ