bồng em về nhà

234 41 2
                                    

lo cái quỷ gì? bàn tay yang jungwon cầm lấy cổ tay tôi định kéo về, vì đang quạo lắm rồi nên tôi gạt mạnh ra rồi đi về trước, yang jungwon thì đi theo sau không nói năng tiếng nào.

tôi cứ càng nghe tiếng chân yang jungwon theo sau lại càng đi nhanh hơn, mắt thì đăm đăm phía trước chẳng ngó ngàng gì đến mặt đường, và thế rồi tôi té nhào ra một tiếng, người ngợm dơ dáy còn bị trầy cả mảng ở đầu gối chân trái, còn chân phải thì đau điếng không nhấc lên nổi. cứ thế mà bản thân tôi nằm một bãi giữa lộ vắng buổi chiều. yang jungwon thấy tôi cũng nằm ấy mãi nên cũng cất giọng.

"té xong què luôn rồi hay sao mà không tự đứng lên được vậy?"

"hình như vậy thiệt rồi... chân không có nhấc nổi..."

"hả cái gì??", tôi biết thừa yang jungwon định là hỏi trêu trêu cho bị chửi thôi, nhưng mà tôi thiệt sự sắp què thiệt rồi... chân còn không cử động được vì đau, còn máu thì cứ ưa ứa ra từ đầu gối nó rát chết đi được.

yang jungwon tiến lại lật nhẹ chân tôi lên, đầu gối máu me đang chảy dài xuống cả bắp chân, chân kia thì ở yên dưới đất không cục kịch gì được.

"chuyến này toi luôn, về cả tao với mày đều ăn chửi hết! ráng gượng đau tí, tao nhấc người mày lên." , nói rồi yang jungwon một tay luồn nhẹ ra sau lưng tôi đỡ người tôi lên, tay còn lại thì luồn dưới hai bắp chân mà nhấc bổng tôi lên.

bây giờ tôi mới thấy, chân phải tôi bầm cả mảng ngay khớp đầu gối và mắc cá nên không cử động được vì tê điếng. máu đầu gối chân trái thì cứ toé ra không ngừng làm cánh tay yang jungwon cũng vì thế mà bê bết máu.

"kiểu này về giải thích với dì và ba tao kiểu gì đây??? tao đi đón mày mà bây giờ về mày lem luốc thương tích đầy mình như này, tao có cỡ ăn chửi ngập đầu vì không canh mày đàng hoàng..."

"tao lớn rồi chứ nhỏ gì đâu, đâu phải lỗi mày. à cũng là lỗi mày luôn..." , tôi đảo mặt, thì vốn là lỗi tôi, nhưng mà tại tên này xuất hiện chi rồi cứ đeo đeo theo lúc người ta đang quạo, tôi ban nãy còn xém bị mấy nhỏ thích tên này doạ đánh cho ra bã còn gì nữa.

"ừ lỗi tao, tao xin lỗi. về nhà một cái rửa lẹ vết thương nghe chưa, nể ơn bồng về còn ra bênh tao với ba tao đấy!" , xong lời yang jungwon xốc lại người tôi lên cho vừa tay rồi bồng về theo kiểu công chúa. tôi thề đi trên đường về tôi ngượng kinh khủng vì hầu như bình thường toàn cãi lộn ầm ĩ, nói câu nào cũng toàn chửi rủa nhau mà nay được bồng về kiểu này còn im re, tôi ngượng muốn chết mất thôi... ngượng đến nỗi mặt tôi đỏ bừng lên , đôi mày cau lại vì đau nữa...

"có không thoải mái thì bảo tao, đừng có chau mày kiểu đấy." , yang jungwon đánh mắt xuống nhìn tôi.

"có đâu! đau vì vết thương thôi!"

"thế sao mặt đỏ thế?" , môi jungwon khẽ nhếch lên đắc chí. "ra là vẫn biết ngại."

"im mồm rồi bồng về nhà đi! chân tao đau sắp chết rồi đấy yang jungwon!!"

"nói tiếng nữa cho đi bộ về, anh hai không bồng won eun nữa đâu đấy nhá!" , cái tên điên này!

jungwon ; step brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ