về đến nhà, yang jungwon khum người xuống đỡ tôi đứng đàng hoàng rồi dìu vào nhà. vừa về tới nhà chú và mẹ tôi đã nhìn hai đứa chằm chằm rồi mẹ tôi cất tiếng.
"sao chân trầy trụa hết rồi vậy won eun???"
"yang jungwon trông em kiểu gì thế hả? em té trầy hết rồi!!" , chú yang lên tiếng , tôi mới chen ngang lại chú , chấn ngang trước người yang jungwon mà cất tiếng bênh vực.
"chú ơi, cháu đi bộ về hấp tấp không nhìn đường cẩn thận nên té, anh jungwon bồng con về đến nhà đấy ạ... không phải tại anh jungwon đâu chú!!"
yang jungwon nghe hai chữ anh jungwon miệng bất giác khẽ hướng lên, rồi lại tự nghiêm mặt. tự nhủ chỉ là đang giả vờ trước mặt bố mẹ hai đứa nề nếp hoà thuận như anh em một nhà thôi.
"thế con đi rửa lại vết thương đi, yang jungwon lên lầu tắm rửa lại đi con, tay con dính bê bết máu rồi. rồi hai đứa bây xuống ăn cơm cho mẹ." , thế rồi ai làm việc nấy. cho đến lúc xong bữa cơm, yang jungwon lại phải đứng ở bồn rửa chén thay tôi loay hoay với đống chén đĩa.
"yang jungwon, cám ơn nha." , theo phép lịch sự thôi... chứ tôi đang cảm thấy vừa có lỗi vừa nhục nhã vì chuyện ban chiều nữa...
"cũng biết cảm ơn hả? tưởng tính tình tiểu thư đây đỏng đảnh sẽ kệ tôi luôn chứ."
"đỏng đảnh tiểu thư thì vẫn không chảnh đến nỗi quên cả nghĩa tình người anh đây đã giúp đỡ tôi đâu nhé!"
"thế lại đây rửa chén giúp tôi đi tiểu thư, cả chiều bồng tiểu thư về đã đủ mỏi tay rồi~"
thế là tôi đứng dậy khỏi ghế, nhưng chưa lại gần thì yang jungwon lại bật cười. "này giỡn thôi, bồng tí xíu không si nhê gì đâu. em won eun ngồi đó ngoan ngoãn cho anh hai rửa chén nhó~" , giọng cậu ta bỗng dưng ngọt sớt, làm tôi nổi cả da gà lên.
"eo gì vậy nè? yang jungwon nay giở giọng điệu gì thế này??? tao lên lầu đây!"
"với mỗi mày thôi đấy nhá! cấm kể người khác đấy! nhất là tên taesan kia!"
"taesan thì liên quan quỷ gì! giọng điệu ban nãy nó ớn người quá đáng luôn đấy !!"
"vậy là thay đổi rồi hả? won eun hết thích cậu bé ngọt ngào năm xưa rồi ha."
"YAH bớt nhắc chuyện cũ đi! ngượng chết mất!"
"không sao, có tao ở đây, tao sẽ cứu mày mà~" , yang jungwon tinh nghịch đáp lại. tôi ngượng quá hoá khùng nên vùng vằn đứng lên.
tôi lê cái chân thương tích tràn trề ra khỏi bếp, còn yang jungwon vẫn khẽ nở nụ cười với bóng lưng quay về phía tôi. riết rồi chả biết cậu ta bị gì nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
jungwon ; step brother
Fanfictionbỗng một ngày, tôi gặp lại người yêu cũ. nhưng với danh phận "em gái kế"