bố cái tên điên yang jungwon, thật là không thể hiểu nỗi đấy nhá, ê ý là cũng người nhà với nhau hà cớ gì mà lại tính toán, đặt điều kiện đến vậy làm gì? chỉ học bài thôi mà???
tôi cũng đành gật đầu, thì giờ nghĩ coi, điểm với danh dự cái nào quan trọng hơn? rồi sẽ có lúc, cuộc đời nó vùi dập mình rồi muốn hay không cũng phải hạ cái tôi xuống mà níu kéo một cái gì đấy thôi.
buổi học đầu tiên sau buổi tối đều rất yên ổn, thật ra tôi cũng đã dàn lên trước vài tình huống để mà kịp ứng xử rồi, nhưng không ngờ rằng sẽ yên bình đến thế, tôi còn tưởng yang jungwon vẫn sẽ nhỏ mọn mà khó dễ tôi cơ.
tối đấy chỉ trải qua hai tiếng học cùng, công nhận yang jungwon không biết thường ngày là như thế nào, nhưng hôm nay với cái vẻ nhã nhặn và yên tĩnh, kiên nhẫn giảng đi giảng lại vài bài tập tôi không hiểu , không cau có gì cũng làm tôi khá giao động. rồi bất giác, tôi lại muốn thấy dáng vẻ này của cậu ta nhiều hơn, dù bản thân biết rõ mình với cậu ta chẳng ưa gì nhau.
"hiểu chưa? 9h tối rồi, nói đi tao còn giảng lại cho rồi đi ngủ luôn nè."
"thôi hiểu rồi, em ạ anh !!" , tôi cúi đầu cảm tạ yang jungwon, lòng không biết để đâu cho hết về ơn nghĩa này!
đến sớm hôm sau, chẳng biết cái ngọn gió nào rẽ ngang qua đây mà taesan lại ở trước cổng nhà tôi với "con chiến mã" của cậu.
vừa bước ra đã được một phen hú vía, han taesan chỉ lẳng lặng mỉm cười đắc ý với gương mặt đang dần tối sầm ở đằng sau lưng tôi.
"lên đây, tui đèo bà đi học." , tiện thể nháy mắt một cái. mặt yang jungwon lúc này tối om, bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi rồi bóp chặt.
"còn nhớ lời hôm qua chứ? điều kiện đầu tiên, không được tiếp xúc với han taesan cho đến khi hết lớp bồi dưỡng."
tôi sững người, kì thi còn tới tận hơn hai tháng nữa, vì sắp tới là giữa kì nhưng để giữ vững điểm số chắc chắn phải kèm tới cuối kì. bây giờ tôi lại phải đi tránh né han taesan thì có kì không nhỉ?
"mở miệng ra từ chối đi?" , yang jungwon sau lưng tôi khẽ nói với âm lượng vừa đủ nghe. tuyến mồ hôi tôi đổ từng giọt ở bàn tay mình vì lo lắng. han taesan dường như thiếu kiên nhẫn mà nói tiếp "won eun à, nhanh lên, không là chúng mình trễ học đó!"
"không được đâu! tui phải đi với anh hai tui rồi! xin lỗi ông nha." , điểm số hay danh dự quan trọng hơn? chắc chắn tôi là người biết rõ nhất rồi. han taesan mặc dù có học khá, nhưng tôi không thật sự tin tưởng cậu hoàn toàn mà giao phó cho cậu.
yang jungwon đắc thắng mà mỉm cười lại với taesan, rồi tiện tay khoác vai tôi mà đi ra cổng. han taesan ngồi trên "con ngựa chiến" sượng người mà nhìn tôi và jungwon đi ngang qua. nhưng rồi cậu lại đổ xe ngay cạnh cổng nhà tôi rồi quyết đoán bước xuống.
"thế tui đi bộ cùng được không? đi càng đông càng vui mà." , taesan thân thiện mở lời, jungwon chậc một cái rồi không thèm quay đầu mà đáp.
"có mình mày vui thôi, chứ tao thì không đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
jungwon ; step brother
Fanficbỗng một ngày, tôi gặp lại người yêu cũ. nhưng với danh phận "em gái kế"