Chương 14

233 11 2
                                    

Y/n: đâu có ai cấm 26 tuổi không được thở dài đâu

Soobin nhìn cô rồi cười một cách nuông chiều vừa xoa đầu cô vừa nói

Soobin: còn yêu Jungkook à

Y/n: anh nói bậy bạ gì vậy, làm gì có chuyện đó

Soobin: trên mặt em hiện chữ có rõ mồn một kia kìa

Y/n: anh hai cứ suốt ngày chọc em

Soobin: miệng em thì có thể nói dối được nhưng mắt thì không. Nói anh nghe là chuyện gì

Y/n: không có gì đâu anh, chỉ là công việc dạo này hơi stress thôi

Soobin: là ai đã dạy em nói dối vậy

Y/n: em xin lỗi

Soobin: lúc đấy em vẫn còn yêu thằng nhóc đấy mà sao lại chia tay vậy

Y/n: em...

Soobin: nếu còn yêu thì hãy bày tỏ hết những gì trong lòng, em cứ giữ mãi nó ở đấy rồi một ngày nào đó em sẽ phải hối hận

Y/n:...

Soobin: một khi đã nắm tay nhau rồi thì đừng bao giờ buông ra và khi đã yêu thương nhau hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ

Soobin: Đó là câu nói mà em đã nói với anh lúc anh và vợ anh cãi nhau. Vậy tại sao lúc đấy em đã hết lòng thương yêu cậu ta như vậy rồi mà vẫn cố chấp từ bỏ vậy

Cô với vẻ mặt buồn bã, thẫn thờ nhìn xa xăm, cất lên giọng nói dịu dàng mang nặng nỗi buồn

Y/n: có những thứ dù là yêu thích nhiều bao nhiêu thì mãi mãi nó cũng không thuộc về mình. Nó giống như việc con cá dưới nước lại yêu một ngôi sao trên trời

Soobin: em cũng có ưu điểm mà đừng hạ thấp mình như thế

Y/n: em chỉ nói sự thật thôi ạ

Soobin nhìn cô em gái bé bỏng của mình, cho dù bây giờ anh nhìn bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ hiểu được tâm tình của cô

Soobin: trễ rồi ngủ sớm đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa

Y/n: vâng

Soobin: anh ngủ trước đây, nhớ ngủ sớm đó. Ngủ ngon

Y/n: anh hai ngủ ngon

Anh Soobin rời đi, không gian bây giờ chỉ còn mình cô ở đây, thật yên tĩnh. Ở đây chỉ có cô với màng đêm tối tăm, sẽ chẳng còn ai thấy được sự yếu đuối của cô nữa

Cô từ từ rơi những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt mà cô đã kiềm nén bấy lâu nay. Thế giới này thật tàn nhẫn, cô chỉ muốn bên cạnh người cô yêu thôi mà sao lại tàn nhẫn với cô như vậy

—————

Hôm nay cô cùng anh đi gặp đối tác. Do người này là đối tác thân thiết lâu năm nên anh cũng uống thoải mái hơn bình thường

Do hôm nay uống quá nhiều rượu nên anh đã quá say

Hyun: anh Jeon say quá rồi để tôi giúp cô Lee đưa anh ấy về

Y/n: phiền giám đốc Hyun lắm ạ

Hyun: một mình cô làm sao đưa anh ấy về được

Y/n: tôi đã gọi tài xế của công ty đến rồi ạ. Giám đốc Hyun có việc đột xuất thì cứ về trước

Hyun: vậy cô đưa anh Jeon về cẩn thận tôi về trước

Y/n: chào giám đốc Hyun, anh về cẩn thận

Giám đốc Hyun rời đi bên trong căn phòng này chỉ còn cô và anh. Cô nhìn anh mà bất lực

Y/n: dù là đối tác thân thiết đi chăng nữa anh cũng có cần uống nhiều vậy không hả

Cô vừa càm ràm vừa lấy khăn ước lau mặt cho anh. Còn anh thì cầm ly rượu lên định uống

Y/n: này bộ anh định uống nữa hả

JK: kệ tôi đi

Y/n: thôi thôi. Anh say lắm rồi đừng uống nữa

Cô giật lấy ly rượu của anh để lên bàn thì bị anh kéo lại, anh để cô ngồi lên đùi mình

Y/n: này anh làm cái gì khó coi quá vậy

JK: cô yên lặng một xíu đi

Người Yêu Cũ - amyyjung [Jeon Jungkook]Where stories live. Discover now