Trong giây phút này tim cô đập loạn nhịp. Hai người chạm mắt nhau mà chẳng nói gì. Cô cứng người với ánh mắt của anh. Anh mắt ấy chất chứa quá nhiều nỗi nhớ
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn này dịu dàng và chân thành giống như nụ hôn của cô dành cho anh của ngày hôm ấy
Y/n: Jungkook à anh làm gì vậy
Anh tựa vào người cô rồi chợp mắt lại
JK: ở yên đây đừng đi nữa. Anh nhớ em
" Đừng đi nữa " " Anh nhớ em " hai câu nói vừa rồi đã nói lên hết tất cả những gì mà anh đã che giấu bấy lâu nay. Thật sự anh vẫn còn rất yêu cô. Anh vẫn ngày ngày chờ đợi cô về
Bây giờ cô im lặng và ngắm nhìn anh. Người đàn ông cô yêu trong tám năm qua đã phải đau khổ như thế nào, nhớ thương cô như thế nào làm sao cô biết được
Cô không cho phép bản thân mình mở lòng với anh nữa, mặc dù cô vẫn còn rất yêu anh
Y/n: em xin lỗi, thời gian qua anh đã chịu khổ nhiều rồi
Cả hai người ngồi đấy cho đến khi xe đến. Cô cùng tài xế đưa anh ra xe để chở về nhà. Trên đường về anh vẫn tựa đầu mình vào vai cô
Bà Jeon: sao lại thành thế này rồi
Y/n: hôm nay anh ấy gặp đối tác nên uống hơi nhiều
Bà Jeon: cái thằng này thật là, để bác gọi vệ sĩ đưa vào
Vệ sĩ của nhà anh đã đưa anh vào nhà. Cô định ra về thì bà Jeon lại mời vào nhà, dù đã cố từ chối nhưng vẫn không thể nào về được với sự nhiệt tình của bà Jeon
Cô bước vào trong, ở sảnh ông Jeon đang ngồi đọc báo
Y/n: cháu chào bác
Ông Jeon dùng sắc mặt lạnh như băng mà nhìn cô
Ông Jeon: ừm, cháu đến chơi thì ngồi đi
Bà Jeon: cháu ngồi đây nói chuyện với bác trai đi. Bác lên lầu xem Jungkook như nào
Y/n: vâng ạ
Bà Jeon rời đi, không gian ở sảnh giờ đây chỉ còn mình cô và ông Jeon. Ông Jeon nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng
Ông Jeon: hình như cháu chẳng nghe theo những gì mà bác nói
Y/n: cháu không có ạ
Ông Jeon: cháu chẳng làm theo những gì mà bác dặn
Y/n: cháu...
Ông Jeon: nếu việc này còn tiếp tục nữa thì buộc cháu phải thôi việc
Y/n: cháu xin lỗi vì đã làm bác thất vọng, sau này cháu sẽ giữ khoảng cách với anh ấy
Ông Jeon: nói gì thì hãy nhớ lấy. Đừng để mọi chuyện đi quá xa
Y/n: cháu hiểu rồi ạ
Ông Jeon: cháu nên nhớ giá trị của cháu ở đâu
Y/n: vâng
Ông Jeon: những gì cần nói đã nói rồi. Về được rồi đấy
Y/n: cháu chào bác cháu về
Lòng nặng trước bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa này. Cô cắn răng chịu đựng mà chẳng giám nói gì, cô không thể nào vô lễ với ông Jeon được. Lại càng không thể vì những lời nói quá đáng ấy mà mất kiểm soát. Cô chỉ có thể chịu đựng
Đến sáng hôm sau mọi thứ vẫn chở lại như bình thường, cô không muốn nhắc gì về chuyện của ngày hôm qua
JK: ngày mai trống lịch
Y/n: đúng ạ
JK: thế sáng mai đến Busan để khảo sát dự án
Y/n: còn nhiều hồ sơ cần chủ tịch duyệt, tôi sợ nếu đi sẽ không kịp thời gian
JK: chuyện đó không phải là vấn đề. Cô báo cho tài xế, còn gọi điện trước cho Tom để cậu ta chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi
Y/n: vâng tôi đi ngay đây
Cô đi làm công việc của mình, anh cũng ngồi ở bàn làm việc để giải quyết công việc
* reng reng *
JK: " con nghe đây "
Bà Jeon: " hôm nay còn về sớm nha, có gia đình ông Choi sang dùng bữa tối với nhà mình đấy "
JK: " vâng, con sẽ về đúng giờ mẹ yên tâm "
Bà Jeon: " ừm vậy con làm việc đi, mẹ cúp máy đây
JK: " chào mẹ "