JK: được rồi Y/n à, tôi đưa cô đi nghỉ ngơi
Y/n: không tôi không đi đâu hết
JK: mau nghe lời đi
Y/n: không
JK: cô lì thật đấy
Với cái sự lì lợm của cô thì anh đã hết từ để nói nên đã quyết định dùng hành động. Anh không nói gì mà vát cô hẳn lên vai mà đi luôn. Trên đường đi cô liên tục dãy dựa, không may trong lúc đi vào thang máy đầu cô đã đập vào cửa thang máy
Y/n: A
JK: đã bảo là yên rồi mà không nghe, đập đầu rồi đấy
Y/n: anh mau im đi cái tên đáng ghét
JK: tôi thấy cô hỗn lắm rồi đấy
Thang máy mở ra
Hani : chị chuẩn bị phòng cho Y/n rồi, em đưa em ấy theo chị
————
Hani: em cứ để Y/n ở đây đi, chị sẽ chăm em ấy
SJ: êi bậy rồi vợ à
Hani: sao vậy
SJ: chuyện ở đây đã có người khác lo rồi em không cần lo đâu
Hani: ai lo
SJ: Jungkook
Hani: ơ nhưng mà
SJ: đi thôi, để hai đứa nhóc đó có không gian riêng đi *lôi Hani đi*
Hani: ơ nhưng mà
SJ: đi thôi, Jungkook ở đây anh giao cho em
Anh không nói gì mà chỉ nhìn về hướng vợ chồng Seokjin sau đó là quay lại nhìn cô đang say xỉn. rồi anh đi lấy khăn lau mặt cho cô
JK: xong rồi cô mau đi ngủ
Y/n: Jungkook
Bất giác cô nắm tay anh lại rồi gọi tên anh
JK: tôi đây
Anh ngồi xuống giường rồi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh, nhìn cô gái đang say xỉn vừa ngủ vừa nói mớ
Y/n: em nhớ anh nhiều lắm nên anh đừng bỏ em có được không
JK: ...
Y/n: em vẫn còn yêu anh
Anh như bị đóng băng vậy, tâm trí của anh dường như đã bị cô thao túng
JK: anh sẽ ở đây với em, anh sẽ không đi hết. Ngủ ngoan
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp mang đầy sự nhớ thương của anh giành cho cô trong suốt tám năm qua
Cả đêm đó anh ôm chặt cô vào lòng. Đã tám năm rồi anh chưa được ôm người con gái anh yêu vào lòng và trong tám năm qua anh chưa bao giờ cảm giác được sự ấm áp giống như bây giờ. Chắc có lẽ trong tám năm qua anh chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon như ngày hôm nay
——————
Sáng hôm sau dù đã thức giấc nhưng anh không có ý định ra khỏi giường. Vì anh vẫn còn muốn ôm cô gái này lâu thật lâu
Còn phần cô khi tỉnh dậy thì thấy mình và anh đang ôm chặt nhau, vài giây sau cô nhớ lại hết mọi chuyện của tối hôm qua
Y/n: chết rồi, Y/n ơi m đúng là điên mà
Y/n: phải tẩu thoát khỏi đây mới được
Cô cố gắng tháo tay anh ta, vừa mới ngồi dậy thì bị anh ôm chặt lại
JK: định đi đâu
Y/n: nè anh làm gì vậy, mai buông tôi ra
JK: nếu tôi không buông thì sao
Y/n: cái tên biến thái này mau buông tôi ra
JK: cô mới nói tôi là gì
Y/n: không có gì hết, anh mau buông tôi ra coi
JK: không!!
Anh kéo cô sát lại phía mình rồi nằm lên người cô
JK: tôi cho cô cơ hội cuối cùng, mau xin lỗi tôi ngay
Y/n: anh làm cái gì mà khó coi quá vây, mau đi ra khỏi người tôi ngay
JK: tôi không ra
Y/n: cái tên biến thái này
JK: gì cơ cô nói biến thái á, cô mới là biến thái
Y/n: tôi làm gì anh mà biến thái
JK: tối ngày hôm qua chính cô là người đã nắm tay tôi, ôm tôi rồi còn cưỡng hôn tôi nữa
Y/n: anh đừng có mà vu khống, tôi chẳng bao giờ làm vậy cả
JK: nếu tôi nói có thì sao
Y/n: anh!!
*cốc cốc*
SJ: hai đứa dậy chưa
Y/n: là giọng của anh Jin
Y/n: ANH ƠI MAU CỨU EM!!
SJ: có chuyện gì vậy anh vào được không