Chiều hôm nay là ngày gia đình ông Choi đến dùng bữa tối cùng gia đình anh
Ông Jeon: chào anh chị
Ông Choi: chào anh chị
Ông Jeon: mời anh chị vào trong
Bà Jeon: Hee Na không đi cùng anh chị à
Bà Choi: con bé nói có việc đột xuất ở công ty nên không đến được
Ông Jeon: mời anh chị vào dùng bữa
Trên bàn ăn mọi người đều nói chuyện rôm rả chỉ cho anh là yên lặng
Bà Choi: à Jungkook
JK: bác gọi cháu
Bà Choi: tuần sau Hee Na nhà bác có tổ chức một buổi hoà nhạc. Bác muốn mời cháu cùng anh chị Jeon đến
Choi Hee Na là con gái duy nhất của ông bà Choi. Bà Choi từ lâu đã hết lời khen ngợi anh, còn nhiều lần ngõ ý muốn anh tìm hiểu con gái bà
Phần ông Jeon cũng rất hài lòng về Hee Na. Hee Na là cô gái xinh đẹp lại còn là một ca sĩ nổi tiếng nên rất được lòng Ông Jeon. Ông Jeon cũng nhiều lần nói muốn anh và Hee Na kết hôn nhưng điều bị anh từ chối
JK: xin lỗi bác nhưng hiện tại công việc cháu rất bận và cháu cũng không có hứng thú với âm nhạc
Ông Jeon: về sớm một bữa không được sao
JK: con không thích mấy nơi ồn ào như vậy
Bà Choi: không sao đâu
Không khí trên bàn ăn cũng trở nên ngột ngạt. Anh không thích ở đây thêm chút nào nữa nên xin phép lên phòng. Ông Jeon thì tỏ thái độ không vui với anh
———————
Sáng sớm hôm sau cả hai cùng lên đường đến Busan
JK: cậu làm tốt lắm
Tom: đó là trách nhiệm của tôi
JK: sau khi hoàn thành dự án cậu sẽ có thưởng
Tom: cảm ơn chủ tịch
Cô cùng anh đi khảo sát cả một buổi sáng. Trưa thì cả hai về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều đến thì anh ngỏ ý muốn đưa cô đi chơi
JK: bộ cô sợ tôi làm gì cô hay sao mà cứ từ chối quài vậy
Y/n: không có
JK: vậy tại sao từ chối
Y/n: không biết
JK: mấy khi được đến Basan. Đi chơi đi cho biết
Y/n: rồi giờ anh định đưa tôi đi đâu
JK: ra biển
Y/n: để làm gì
JK: leo núi
Y/n: anh điên hả ra biển để hóng gió chứ có ai leo núi bao giờ
JK: cô đã biết ra biển để hóng gió rồi còn hỏi tôi làm gì
Y/n: ờ thì
JK: đúng là vô tri hết chỗ nói mà
Hoàng hôn buông xuống bên bãi biển. Khung cảnh này thật lãng mạn đối với một đôi tình nhân nhưng với hai người thì lại là một câu chuyện khác
Cả hai người đang dạo quang bờ biển ngắm nhìn hoàng hôn
Y/n: anh có vẻ rất thích biển
JK: có thể nói là vậy
Y/n: lâu lắm rồi tôi mới thấy hoàng hôn ở biển
JK: bộ cô không đi biển ở Mỹ với Nhật sao
Y/n: đi làm đầu tắt mặt tối làm gì biết đi biển là như nào
JK: bộ cô không định kiếm chồng hay sao mà cứ lao đầu vào công việc không vậy
Y/n: chồng con gì giờ này. Tôi còn trẻ mà phải lo cho sự nghiệp trước chứ. Mà anh thì cũng có khác gì tôi đâuJK: bây giờ tôi không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương
Y/n: sao lại không
JK: vì tôi đợi cô đấy
Cô đơ người trước câu nói của anh
Y/n: gì..chứ. Anh đợi tới làm gì
JK: cô biết lí do rồi mà còn hỏi
Y/n: ...
JK: thật sự tôi muốn biết thời gian ở nước ngoài cô sống có tốt không
Y/n: cuộc sống của tôi lúc đó vẫn ổn
JK: mà nghĩ lại cũng buồn cười thật. Hồi đó cô không muốn tiếp tục yêu tôi là vì tôi còn ăn bám gia đình. Vậy mà giờ tôi đã gánh vát cả một tập đoàn
Y/n: thời gian trôi thì con người thay đổi. Đâu ai dậm chân tại chỗ mãi
JK: hỏi thật nhá
Y/n: hỏi gì
JK: lúc đó cô nhất quyết muốn chia tay tôi là còn một lí do nào khác đúng không
Cô lại một lần nữa cứng người trước những lời nói của anh. Anh đang hỏi cái gì vậy nên
Y/n: sao tự nhiên lại hỏi vậy
JK: chỉ thắt mắt thôi. Cô không trả lời cũng không sao
Cô im lặng không nói gì
JK: về nghĩ ngơi thôi, mai còn về lại Seoul