JK: may cho cô là có anh Jin đấy
Anh nói rồi cũng thả cô ra. Vừa mới được thả ra cô lao nhanh ra cửa
Y/n: anh!!
SJ: làm gì thở dữ vậy
Y/n: em bị yêu quái bắt
SJ: yêu quái đâu ra
Y/n: chuyện đó tính sao đi, giờ em muốn về nhà
SJ: ăn sáng trước đã, lên tầng 4 đi vợ anh chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa rồi đấy
Y/n: vậy em đi đây
SJ: con bé này làm gì chạy dữ vậy
JK: không có gì đâu cô ấy có tật giật mình ấy mà
SJ: sao rồi, có làm ăn được gì không
JK: em đâu phải loại người mà nhân lúc con nhà người ta say xỉn rồi giở trò đồi bại đâu
SJ: cơ hội tốt thế mà. À mà thôi kệ đi, đi ăn sáng này
JK: vâng
_ Trên bàn ăn _
SJ: lát anh chị có việc bận nên nhờ Jungkook đưa
Y/n về nhàY/n: không cần, em tự về được
SJ: bộ em tính đi bộ về hay sao
Y/n: em tự bắt taxi về cũng
SJ: đây là ngoại ô chứ không phải trung tâm, em mà còn cãi nữa là anh méc mẹ em chuyện em đi bar đó
Y/n: nhưng mà
Hani: Y/n về với Jungkook đi, dù gì hai đứa cũng thân mà, về chung cho anh chị an tâm
Cô bất giác quay qua nhìn anh, anh cũng quay qua nhìn cô. Anh thì nở một nụ cười đầy thách thức còn cô nhìn anh bằng nửa con mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy
SJ: thế vậy nha, hai đứa ăn xong rồi cứ lấy xe về ở đây giúp việc sẽ dọn. Giờ anh chị đi trước đi
JK: vâng anh chị cứ đi thong thả
Anh nhìn về hướng vợ chồng Seokjin sao đó quay sang nhìn cô thì thấy cô đang liếc mình
JK: liếc cái gì
Y/n: không có gì
JK: ăn lẹ đi rồi về
Y/n: biết rồi
——————
Y/n: này!!. Đường này đâu phải về trung tâm thành phố đâu
JK: chứ tôi có nói về trung tâm thành phố đâu
Y/n: chứ anh định đi đâu
JK: tôi muốn đổi gió
Y/n: anh muốn đổi gió thì kệ anh, mắc gì dẫn tôi theo làm gì
JK: cô đi ké nên không có quyền ý kiến. Việc của cô là ngồi yên để tôi chở đi đâu thì chở. Miễn sao tôi đưa cô về nhà trước sáng mai là được rồi
Y/n: anh!!!
—————
Anh đưa cô đến một con sông ở ngoại ô. Ở nơi rất yên tĩnh và mát mẽ, đọc con sông có một con đường nhỏ, vừa đi bộ vừa ngắm cảnh
Đến nơi cô chợt nhớ về một ngày của tám năm trước, nơi đây chính là nơi mà tám năm trước cô đã tàn nhẫn vứt bỏ anh
_ 8 năm trước _
JK: sao hôm nay em buồn vậy
Y/n: chỉ là có chút chuyện thôi, không có gì đâu
JK: anh vừa mới có bằng lái ô tô này anh chở em đi giải tỏa căng thẳng nha
Y/n: biết đi đâu bây giờ
JK: hay là mình đến bờ sông ở ngoại ô đi
Y/n: chỗ mà năm lớp 11 chúng ta đi dã ngoại hả
JK: đúng rồi
Y/n: cũng được
Anh chở cô trên chiếc xe vừa mới mua. Trên xe không khí khá yên lặng, anh thấy cô tâm trạng không tốt nên muốn đến nơi rồi mới hỏi han, tiện thể hỏi một vài chuyện anh đang thắc mắc
Đến nơi cả hai xuống xe, đi dạo dọc bờ sông một lúc, anh thấy tâm trạng cô giờ đã ổn hơn lúc nãy
JK: em thấy ở đây thế nào
Y/n: yên bình và mát mẽ
JK: nếu em thích, sau này anh sẽ đưa em đến đây nhiều hơn
Y/n: em với anh làm gì có sau này
JK: em nói gì vậy.... À mà cũng phải, chúng ta sắp đi du học rồi thì làm sao mà đến đây được nữa
Y/n:...
JK: Y/n à
Y/n: dạ
JK: anh có chuyện này muốn hỏi em
Y/n: chuyện gì anh nói đi