Chương 1.

662 51 10
                                    

Park Jong Gun - Người đàn ông tên họ rõ ràng ấy là chồng của cậu, đúng anh ta chả có cái gì ngoài tiền. Lúc kết hôn với anh ta cũng vì tiền là vì cậu cần tiền để chăm sóc cho mẹ và dùng tiền của anh ta để phẫu thuật cho mẹ. Nói có thích anh ta không thì cậu không chắc, anh ta rất hay đánh cậu nhưng cũng rất nghe lời.

Mỗi bữa sáng anh ta luôn dậy trễ hơn cậu là vì muốn khi thức dậy sẽ lại có thức ăn đợi sẵn. Anh ta về rất muộn nhưng không bao giờ để mình quá tàn tạ, nhưng hôm nay thì khác anh ta về lúc giữa đêm cả người nồng mùi rượu, đi còn không vững miệng thì lại nói tên người phụ nữ nào đó.

Park Hyung Seok có ghen không? Xin thưa là không, cậu không quan tâm anh ta giành tình cảm cho ai cậu chỉ cần biết tiền của anh ta là của cậu. Cả hai cùng thỏa thuận rằng chỉ cần không quá phận sẽ có cuộc sống êm đẹp. Cậu cũng không quan tâm chồng của mình qua đêm với ai, nhưng trước khi về nhà thì hãy dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ vì cậu không quen mùi lạ bên ngoài và anh ta cũng không thất hứa, nhưng hôm nay thì lại khác. Trên người không những có mùi rượu quần áo lại xộc xệch trên cổ lại còn dấu son đỏ chót.

Được lắm, người thất hứa là chồng của cậu trước. Hyung Seok nhanh tay chụp lại bằng chứng sau đó mới giúp người chồng không biết trời đất ấy tắm rửa. Từ lúc kết hôn tới giờ cậu và anh ta không làm gì với nhau chuyện chăn gối là bằng không, cậu cũng biết chuyện hai người đàn ông với nhau nhưng cả hai lại không có cảm giác thật sự quá rõ với đối phương thế nên cậu cũng không có mong muốn quá nhiều vào việc đó.

Ngược lại người chồng của cậu lại vô cùng hăm hở với chuyện không quản được cái chân thứ ba đó mà đi thoác loạn khắp nơi. Dù không quan tâm lắm nhưng cậu cũng phải nói rằng nếu như bản thân không lâm vào tình cảnh trước kia có thích người cùng giới cậu cũng không sáp với người như chồng mình, một thằng đàn ông tệ nạn hơn bất kỳ thứ gì và vô cùng tệ hại.

Thế nhưng cho dù có ra sức chửi thế nào thì tên đó cũng không quan tâm là bao. Dù cả hai có gây gỗ vô cớ với nhau thì anh ta luôn là người xuống nước trước sau đó thì đi khỏi nhà cả đêm. Đúng vậy anh ta không thèm phí lời với cậu, cũng không quan tâm việc giận dữ của cậu mà mặc kệ cậu bỏ đi khi nào không buồn bực nữa thì quay lại.

Nhìn người đàn ông đầy mùi rượu sạch sẽ nằm trên giường cậu cũng chỉ có thở dài mà đi đến phòng khác mà nằm. Người anh ta hôi như vậy cậu mà nằm kế chắc sẽ tự giết chết cái mũi của mình thôi. Tuy nhiên, hôm nay anh chồng của cậu không còn tỉnh táo nữa nên nhìn cậu mà gọi tên người nào đó một cách điên cuồng.

Anh ta ôm chặt cậu vào lòng miệng vẫn oang oang cái tên đó. Park Hyung Seok không ghen mà thấy rất bực, bực bội vì bị lầm tưởng là người khác có chính thất nào lại bị như vậy không chứ? cậu thề mình không ghen nhưng cứ hễ nghe cái tên đó lại sôi cả máu lên. Hyung Seok cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của tên khốn này thì bị anh ta ghì chặt xuống giường ánh mắt dần không tự chủ được mà rời xuống những nơi không nên nhìn.

Cảm thấy ở đây lâu sẽ không có kết cục tốt cậu nhanh chóng đá thẳng vào hạ bộ của tên khốn nứng không biết nhìn người kia. Nhưng lại bị ngăn cản một cách dễ dàng, anh ta không ngần ngại gì mà lại xé toạc đi cái áo của cậu. Ok cậu không thấy tiếc đâu đây là tiền của tên khốn ngu ngốc ấy, tự làm thì tên khốn này phải tự mua trả cho cậu. nhưng cái vấn đề khó khăn hơn là cậu đang bị tên biến thái này chạm vào người một cách mạnh bạo. Mà cũng đâu gọi là biến thái được tên này và cậu là vợ chồng mà việc hai người họ có giã nhau đến chết cũng chả ai nói, nhưng cái đáng nói ở đây là cậu bị xúc phạm bởi tên khốn tệ bạc kia vẫn oang oang cái mỏ của mình tên một người lạ lẫm.

[Lookism - GunDan] Mưa và Vest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ