Chương 5

240 38 15
                                    

- Anh nói vậy là sao? Sao...sao lại chia tay?

Một căn phòng nhỏ, khá lộn xộn không gian chật hẹp và có mùi ẩm mốc thoang thoảng người đàn ông ấy bắt chéo chân ngồi trên một cái ghế được coi là sạch sẽ nhất, căn phòng tối tăm chỉ có vài ánh sáng len lõi từ bên ngoài vào. Trên tay đang cầm điếu thuốc đang hút dở, một bên lại nhàn rỗi mà xem thời gian hắn nhìn đồng hồ đã gần 18 giờ tối thì có chút gấp gáp dường như quên đi câu hỏi của ai đó giành cho mình. Gun đưa ánh mắt chán chường nhìn về phía đối phương, không rõ suy nghĩ mà phả làn khói trắng của thuốc vào trong cái mùi khó ngửi.

Anh ta vẫn ung dung dường như đợi người kia tức điên vì bị làm ngơ, cô ấy khóc đến sưng mắt nước mắt đã làm cho tầm nhìn giảm đi nhưng khi cố lau đi lại tầng tầng lớp lớp nước mắt bên trong lại ứa ra, bất lực và giận dữ cô ta đã cần một thứ gì đó trong phòng cụ thể là cái đèn ngủ đã hỏng từ bao giờ mà ném về phía đối diện, chỗ Gun đang ngồi. Không cần nghĩ ngợi anh ta cũng chỉ cần một cái hất tay đã khiến cho chiếc đèn văng ra gần phía cửa, cứ vậy mà rơi xuống nát bét lực tay mạnh đến độ vừa chạm đất nó đã không còn nguyên vẹn. Biết được mình đã đi quá xa cô ta có chút chuột dạ vì hành động khi nãy, môi cứ bẩm bẩm câu xin lỗi ứ nghẹn nơi cổ họng không dám nói to. Gun lúc này mới mở miệng ra trả lời câu hỏi đã bị chôn sâu vào quên lãng, một cái rõ ràng và từ tốn, ánh mắt của cô ta vẫn hướng về Gun thế nhưng tất cả điều đó trong mắt Gun vẫn chẳng có chút giá trị gì khi anh ta cất lời đôi mắt vẫn hướng về cánh cửa đang khép hờ bên ngoài.

- Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu nhỉ? Vả lại cô đi quá xa rồi tôi không thích bên cạnh mình có một kẻ không biết điều

Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của cô gái kia, cơ thể tàn tạ với mái tóc rối xù cùng với chi chít những vết bẩn bám đầy trên người lê thân thể đã mệt mỏi lên mà đi đến bên cạnh Gun. Cô ấy đau khổ lên thân xác một cách nặng nề, ánh mắt đầy sự căm phẫn và uất hận, tiếng bước chân lê lết với những tiếng va chạm của đồ vật với bàn chân vang lên lộp cộp. Từ nãy đến giờ nước mắt vẫn không hề ngưng, căn phòng vừa tối tắm vừa lạnh lẽo thân xác héo mòn dần tiến đến gần hơn dần dần tiến đến hai bàn tay giơ lên không trung mà muốn chạm đến cổ Gun.

- Tại..tại do tên đó có đúng không? TẠI SAO? Anh nói đi..chỉ một một thằng nhãi mà anh dám bỏ em? NÓ CŨNG NHƯ EM MÀ? Anh không được bỏ em... không thể... không đâu anh nói đi nó đã nói gì với anh MAU NÓI ĐI

Gun vẫn ở đó với vẻ mặt bình tĩnh trong ánh mắt dường như có chút khinh thường nhìn vào người con gái đối diện mình, cô tình nhân có chút khựng lại mồ hôi đã lấm tấm trên tay việc đang làm cũng không thể tiếp tục được. Trong căn phòng ấy, không khí dường như quái lạ hơn bao giờ người đang chôn chân tại chỗ với thân thể nhớt nhát cố gắng tìm lại hơi thở đều đặn của mình trước khí áp bức người toả ra từ người đàn ông đang ngồi trước mắt mình, bàn tay giơ trên không trung dẫu mỏi đến muốn hạ xuống nhưng lại chẳng thể cử động vì não bộ đang trì trệ đôi mắt hơi mở to đến cả chớp mắt cũng gắng gượng vài lần toàn bộ người cô cứ như một bức tượng chạm khắc một cách sơ xài bị bỏ bơ vơ giữa một căn phòng bừa bộn trước mặt là tác giả của nó, nó chỉ muốn dùng cơ thể này để ép chết người đàn ông tàn ác phía trước nhưng lại chẳng làm theo ý mình

[Lookism - GunDan] Mưa và Vest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ