Chương 4

280 36 6
                                    

Mặt trời vừa ló dạng nhà cậu lại tiếp một vị khách không mời, trên người là bộ đồ hàng hiệu (?), thái độ khinh khỉnh nhìn cậu. Thật ra cậu không quan tâm đến cô ta là ai nhìn đám phụ kiện trên người chắc rằng cô ta là một người khác giả thế nhưng có khi cậu nhìn lầm vì cậu không rành đồ hiệu. Mà cậu cũng không quan tâm người khác mặc gì chỉ cần nhìn thái độ khinh người đó lập tức cậu đã muốn đứng dậy mà đuổi người.

Nuốt cục tức vào trong, dù hơi gượng gạo nhưng cậu đã phải chào đón cô ấy trong sự không vui. Khách đến nhà trà bánh đã mang ra nhưng mấy hành động hiếu khách của cậu qua tầm mắt của cô ta lại trở nên hèn mọn hơn. Vừa tỉnh người khởi giấc ngủ ập đến là cái mặt khó ưa của cô ấy cũng khiến cho người cậu không thôi bực bội theo, dù vậy mình là một người sống có đạo đức không thể tự ý đuổi người.

- Cô muốn gì?

Giữ thái độ hoà nhã, Hyung Seok hỏi đối phương với tông giọng hơi cao. Cô ta không vội trả lời, ánh mắt cứ đảo khắp người của cậu, thế nhưng việc làm đó lại khiến cậu càng mất bình tĩnh hơn. Sau cùng khi cả hai bất ngờ chạm mắt cô ta đã cười khinh một cách lộ liễu rõ là muốn cậu thấy nụ cười ấy, cũng biết nó là giành cho ai nhưng cậu cũng không nói gì nếu mình mất bình tĩnh trước là cái ngu của mình. Thấy được hành động không ăn thua giờ đây cô ấy mới cất giọng lên nói, một giọng nữ chua chát rất biết cách nhấn nhá vào từng câu chữ cứ như tát nước vào mặt người đối diện là cậu đây.

- Nhìn cậu cũng không khác gì tôi là bao thế cậu đã dùng cách nào để có thể khiến anh ấy kết hôn với cậu?

- Tôi cũng đâu phải là loại phụ nữ lăng loạn không biết mặt đàn ông, biết được người ta đã có chồng cứ thích trèo cao. - Giờ thì đã rõ đối phương là ai, nhưng cậu không ngờ người tự chui đầu vào rọ lại là cô ta.

Được, nếu cô đã muốn đến đây để giằng mặt tôi thì ổn thôi để coi ai sẽ là người phải chịu thiệt. - Còn biết đến nhà mà làm loạn nhà tôi.

Ánh mắt cậu vừa hướng lên đã chạm ngay vẻ mặt hơi ngẩn ra, rõ ràng cô ta nghĩ cậu sẽ dễ bị bắt nạt thể nên mới làm ra những hành động đó, nhưng lại bị thái độ cứng rắn trước mắt làm cho có chút không tin. Biết được cậu không dễ bị một lời làm kích động thế nên cô ta cũng không ngừng dùng lời lẽ công kích cậu. Lời nói cũng cay nghiệt hơn lúc nảy

- Cậu chỉ là thứ được đưa về bỏ đó không như tôi được anh ấy quan tâm mỗi ngày, cậu có được anh ấy chi tiền hay không hay là anh ấy có chở cậu đi chưa? Ăn tối ngủ cùng cậu có được không?

Đối đáp lại sự ồn ào đó cậu chỉ nhìn cô ta với gương mặt điềm tĩnh cũng chẳng quan tâm lắm đến cô ta nói gì. Chỉ cười lạnh một cái nhìn vào gương mặt của một người con gái đang bộc lộ cảm xúc chân thật nhất mà nhìn cậu

- Còn bảo quan tâm...cô biết anh ta có bao nhiêu nhân tình?

- Bao...bao nhiêu gì chứ anh ấy..anh ấy chỉ có mình tôi thôi.

Nhìn cái vẽ ấp úm lộ rõ trên gương mặt cũng đủ hiểu cô ta bị lời ngon ngọt của tên đó làm cho mê mẩn, mà cũng chẳng trách nếu là kẻ biết điều cũng không đến nước này dẫu gì cũng chỉ là một cô gái không biết thân phận muốn trèo cao mà thôi. Hyung Seok từ nãy đến giờ đều bình tĩnh để xem biểu cảm gây cười của cô ta rồi lại cười nhạo sự khờ khạo đó.

[Lookism - GunDan] Mưa và Vest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ