Chương 6.

256 33 4
                                    

- Park Jong Gun

Cậu có chút khó nói, tình cảnh hiện tại là vậy.

- Anh nghe

Tuy nhiên trái với sự lo lắng của Hyung Seok lại là sự bình thản của Jong Gun.

Việc này chưa bao giờ xảy ra hay nói đúng hơn là cậu chưa từng nghĩ đến. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh

- Tôi không hứng thú với đàn ông, đặc biệt là anh.

- Ừ anh biết mà.

Dù vậy dường như mọi việc cậu nói với anh ta đều trở nên vô nghĩa.

- Thế thì bỏ tôi xuống.

Bị vác đi không khác gì một bao cát cậu chỉ đành nói chuyện nhẹ nhàng trước, dù gì đánh nhau cũng không phải là cách hay. Thế nhưng những lời Gun nói ra đều khiến cậu tức điên lên

- Em yên lặng một chút đi chỉ cần banh chân ra mọi chuyện cứ để anh.

- Tên điên.

Vừa đến cửa phòng ngủ Gun đã bật cười thành tiếng. Dáng vẻ cũng gấp gáp hơn, ném mạnh người cậu xuống giường một cái anh ta đã đóng cửa phòng lại.

- Vợ yêu nằm yên đi.
Đi đến nơi Hyung Seok còn hơi choáng sau cú ban nãy, cậu nhìn về phía Gun đang tiến đến lại nhìn thấy anh ta bắt đầu cởi hết đồ trên người anh ta ra ban đầu là chiếc áo trên người sau là cái quần đang mặc, vốn dĩ mắt cậu đã không thể tiếp tục nhìn vào hình ảnh trước mặt. Hai mắt nhắm tịt quay sang nơi khác cậu cũng muốn bỏ chạy nhưng lại cảm thấy việc đó vô nghĩa đến nhường nào, theo lẽ thường mà nói nếu tâm trạng anh ta tốt thì anh ta đã không động địa đến cậu vậy mà giờ đây tên điên đó lại chủ động đến gần như vậy là điều vô cùng bất thường.

Cằm bị bóp chặt đến đau buộc Hyung Seok phải nhìn vào con người trước mặt anh ta hung bạo xé áo trên người cậu. Bàn tay dần chạm vào cơ thể bằng cách nhẹ nhàng, theo phương diện phiếm diện nào đó thì cũng đúng lạ thật anh ta chưa bao giờ làm điều đó chạm vào nhau là điều hiếm hoi nhưng gần đây tuần suất ấy lại tăng lên từ cái ngày tên ấy say khướt cũng từ lúc đó anh ta đã bắt đầu làm những chuyện chưa bao giờ làm. Cũng giống như bây giờ anh ta lại xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng hôn lên trán rồi đến má, chỉ đáng tiếc khi cậu nhìn sâu vào trong ánh mắt ấy vẫn chẳng thấy được điều gì.

- Gì vậy mặt em đỏ lên rồi đó.

Gương mặt Gun lộ rõ ý cười cảm giác lần đầu nhìn thấy gương mặt anh ta như vậy bất chợt mọi suy nghĩ dường như đều tan biến chỉ còn lại hình bóng của Gun. Cứ như vậy cậu hoàn toàn bị anh ta tự do sờ soạng khắp người, dù có ăn nằm với Gun được ba tháng cơ thể cũng đã phát triển rất nhiều nhưng so với một tay của Gun thì vẫn vậy. Nơi nào bàn tay của anh ta đi qua một cảm giác khó tả liền kéo đến, anh ta làm rất nhẹ bàn tay thô ráp cứ thế trườn dài từ hông đến ngực chầm chậm.

Hyung Seok hơi khó khăn mà vươn mình lên cao cả người gần như bị giữ chặt bằng cơ thể của anh ta, tuy là không bị chèn ép quá nhiều những khoảng cách khá hẹp khiến cậu di chuyển khá khó khăn. Phía Gun thì khác anh ta không cảm nhận được bất cứ sự phản kháng mãnh liệt nào từ cậu thế nến anh ta đã hơi nghiêng người lên cao hơn, lấy đà theo đó cậu đã thành công chòm người dậy đôi chút điểm tựa cho cả cơ thể cậu là thân của Gun. Tay cậu ôm lấy cổ anh ta, dẫu vậy Gun vẫn không có ý kiến chỉ nhìn vào gương mặt dần đỏ lên của cậu, gương mặt cả hai khá gần gần đến nỗi anh có thể nghe được nhịp tim đang đập liên hồi nhưng hơi thở lại vô cùng đều đặn.

[Lookism - GunDan] Mưa và Vest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ