19.

8 2 0
                                    

Kết thúc buổi đi chơi, tất cả quay về với thành phố nơi tấp nập dòng người qua lại. Cô và Tú về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối, cả hai mệt lã người.

Tú: Cuối cùng cũng về tới nhà, uống miếng nước coi, uống nước không tao rót cho.

Bách: Có! Cho một ly 'nằm dài trên sofa'.

Tú: Nè! Ngồi dậy coi.

Bách: Mơn à! Ê mà đói quá, coi có gì nấu ăn đi.

Tú: Mày nghĩ đi mấy ngày có đi chợ không mà nấu.

Bách: Giờ đói quá.

Tú: Ra ngoài ăn thôi, tao cũng đang đói nữa.

Bách: Ăn gì bây giờ?

Tú: Quán cũ thôi.

Bách: Đi.

Cô và Tú cả hai ra ngoài quán phở quen thuộc mà ăn.

Tú: Ôi cái mùi thơm này, thèm quá đi, mày gọi đi nha để tao vô kiếm bàn cho.

Bách: 👌

Bách: Cô ơi cho con 2 bát phở.

👩‍🍳: Bách với Tú đó à, lâu quá mới thấy hai đứa đó nha! Nay nhìn xinh dữ ta không nhìn ra luôn.

Bách: Dạ con cảm cô, nay nhìn cô cũng trẻ ra nhiều quá nha haha.

👩‍🍳: Thôi tôi xin! Cô nịnh quá rồi, mà nay sao đi ăn giờ này.

Bách: Dạ tụi con mới vừa đi du lịch với trường vừa về tới, đói bụng mà nhà không còn gì để ăn.

👩‍🍳: À!! Thôi vô ngồi đi lát con cô bưng ra cho.

Bách: Dạ.

Tú: Làm gì đứng đó lâu vậy?

Bách: Cô hỏi thăm tao với đó mà.

Tú: À!! Mà vụ mày với Thư bữa là sao nữa vậy?

Bách: Vụ gì nữa.

Tú: Thôi bớt giả nai đi! Chị Mỹ kể rồi.

Bách: Mày cũng lẹ dữ à.

Tú: Tao mà.

Bách: Thì chị Mỹ kể sao thì là vậy đó.

Tú: Ôi trời! Mày chưa quên được hay sao vậy? Đã rành rành như vậy rồi mà cũng vẫn đâm đầu vào.

Bách: Chưa bao giờ tao ngừng nghĩ về em ấy hết.

Tú: Haizzz.

Tuấn: Phở đến rồi đây!! Của hai em nè.

Tú: Ủa Tuấn! Anh về nước hồi nào vậy?

Tuấn: Anh về cũng gần hai tuần rồi.

Cô nhìn Tú nói chuyện với Tuấn rất thân thiết, khiến cô phải hỏi chấm vì ngoài Bảo ra thì Tú không thích nói chuyện nhiều với con trai.

Tuấn: Bạn em à?

Tú: Vâng! Bạn thân với chung phòng ở chung cư á.

Tuấn: Ồ! Chào em nha.

Bên Trong Tiếng "Yêu" Có GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ